Gin&Tonic

Posts Tagged ‘tángẫu

(ảnh tặng chichi – chân dài của đại gia GG nhá )

Một chị bạn tui hay băn khoăn: “Sự nghiệp lớn lao của một người phụ nữ có phải là dụ được một thằng nào đó mình yêu nó, mà nó cũng yêu mình, chịu cưới mình và chịu nắm tay mình cho đến khi mình hay nó tiêu hông?”
Tui cũng hổng biết nữa, vì đến giờ tui cũng chưa nếm trải đủ để mà biết đó có thực sự là sự nghiệp lớn lao hay hông. Cơ mà nhìn đôi bạn vịt xinh xắn tui tỉa được ở bản Phùng thì thấy có đôi kể cũng thít đó chớ, ít nhất là những lúc phiêu bạt giang hồ, có ngừi xách đồ cho mình là khoẻ rồi

giờ thì tui phải đi “ăn cơm bụi giá cao” lần thứ 5 trong tháng này đã . cả nhà cuối tuần dzui dzẻ lành mạnh ha

Nhắn bạn mình: sang năm chốt hén

(ờ, title là lời bài hát trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” siêu nhảm í, dạo này mìn sến kinh )

Nhãn:
Bao giờ cho đến tháng 10?

Thì đây, đang tháng 10 chứ đâu. 1/3 tháng 10 đã đi qua rồi đây này, còn hỏi cái gì? Hồi tháng 9 thì cứ đợi tháng 10, mà cũng chả biết đợi làm gì nữa . (thế mà trước đến giờ là thích cái tháng 10 nhất, sau tháng 5 của mình )

Hôm qua ốm bết xê lết mà vẫn lê thân đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm hết việc này đến việc khác chỉ để cảm thấy đỡ bị ức chế . Có đứa lào đang đau quặn người mà mặt mày cứ hơn hơn như mình ko nhỉ?

(Éo dzì, hôm qua có nhìu lúc cực kì là muốn văng bậy nhưng mà mới học được có vài từ thoai, mà chỗ này không khí trong sạch quá, nên thoai, để đào cái hố rồi nhổ xuống đấy vậy)

Ngày hôm qua, được gặp cô gái của mình và ê a với nhau, được tự tay nhào bột làm bánh cookies (thế quái nào mà ăn cứ như bánh bao ), được nghe 1 người bạn chia sẻ niềm hạnh phúc mà bạn đang có , được “đàn đúm” xếp quần áo quyên góp để chuẩn bị cho chuyến đi ngày chủ nhật đến trại phong Quả Cảm, và được ôm thật chặt , đối với mình, như thế là đủ cho một giấc ngủ thanh thản cả đêm qua (hè hè, chỗ lày phải kể thêm là được uống 1 quả dừa to tướng làm mình nguôi cơn khùng đấy )

Dù tin nhắn của ET8 có vẻ ko được cập nhật lắm (có người không biết là họ may mắn vậy đâu em ạ ) nhưng cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn nghĩ đến mình và ưu ái mình những tình cảm chân thành

Hôm nay nhé, dậy sớm lắm í (buổi sáng dậy sớm bé tập thể dục thể dục ). Bác đưa thư mang thư của ai đó đến . Đi làm sớm mới thấy là phố phường cứ gọi là đẹp mê tơi trong sắc cuối thu này. Hà nội của cháu còn 730 ngày nữa là đủ 1000 tuội đấy ạ

Còn nữa nhé, nếu buổi sớm mà bạn được nghe bản nhạc này, thì bạn ko thể nào ko cảm thấy ngọt nào cho được í

Trên đà hứng khởi, mình chạy thẳng vào blog bạn Thu của mình để ngắm mấy cái ảnh trăng mật của bạn í và tiện thể nghía lại bộ cảnh cưới của bạn í cách đây 10 tháng mà mình cũng được bám càng làm phó nháy . Thật chứ, mình cũng mót……..được chụp ảnh cưới rồi ạ, ngượng xế

CUONGTHU (1) by Thu....

CUONGTHU (2) by Thu....

CUONGTHU (3) by Thu....

CUONGTHU (4) by Thu....

CUONGTHU (5) by Thu....

CUONGTHU (6) by Thu....

CUONGTHU (9) by Thu....

Copy of CUONGTHU (7) by Thu....

Copy of CUONGTHU (8) by Thu....

Copy of CUONGTHU (10) by Thu....

Copy of CUONGTHU (11) by Thu....

Copy of CUONGTHU (12) by Thu....

Copy of CUONGTHU (13) by Thu....

Copy of CUONGTHU (14) by Thu....

Copy of CUONGTHU (15) by Thu....

Bonus cho cả nhà cái ảnh bạn tớ đi trăng mật ở Mũi Né nè, 2 bạn í tự biên tự diễn, máy ảnh chụp tự động đấy, iêu nhỉ?

Mũi Né by Thu....
Lúc nào cũng cười thật hạnh phúc như thế này nhé mẹ của Bumi

P.S: Hôm trước tớ với 2 bà già nhà tớ cũng đi khảo sát lại 1 số địa điểm chụp ảnh cưới để biết đâu đấy lại nhận được lời cầu hôn trong năm nay. 3 chị em hì hục chụp chiếc, kết quả là 2 bà già tớ cho tớ 1 bộ ảnh nhí nhố hông chịu được, chả dám post lên kẻo dân tình bảo già rồi mà còn con nít quá đi hị hị . Chỉ có PP mới là chụp hợp với dáng tớ thoai
Bonus lần nữa cho cả nhà kiểu ảnh mà lão phi công già bình luận là “nhìn cứ như con oshin đứng ở cửa ngóng zai” (thì đúng là đang ngóng “chim về làm tổ” thật í chứ hức hức )
gin coi by you.

mềnh cũng thích có con gái như bạn TX nhà mềnh (đại loại là mềnh cũng thích có em bé xinh như em bé trên kia kìa ), ai hảo tâm giúp giùm coi

Nhãn:

hey guys, it’ me again. The mummy has returned from a long sleep

Chào cả nhà, lại là cái mặt tớ ạ . Tớ vừa mới về với Hà nội, khoẻ mạnh và đầy đủ tay chân (còn có nguyên vẹn hay ko lại là chiện khác ná)

Thế nà cái vườn của tớ cũng ngủ được gần 2 tháng rồi í nhờ? Định đến tháng 9 mới nhờ người oánh thức cơ mà hoàng tử đến bất ngờ quá, chàng ko chờ được đã công chúa sớm hơn trong kịch bản của truyện cổ tích, và công chúa cũng… mót rồi nên phải dậy ngay để còn tổ chức lễ cưới chứ
Đùa thui, nguyên do cho sự quay trở lại sớm là do thiên hạ cứ xôn hết cả xao hôm nay là ngày đẹp, làm cái gì cũng hỉ nên tớ cũng phải bon chen 1 phát em-giai cầu may . (Chắc dân tình vưỡn nhớ ngày 07.07.07 tớ đã rình đúng lúc 7h07’am để post quả em-giai tag 7 điều linh tinh về tớ, là đủ biết độ bon chen của nàng cao cỡ lào ). Theo quan niệm của các bạn Tàu khựa thì số 8 là số phát, may mắn lắm í (cứ xem các bạn í chọn ngày tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh mí cả bao nhiu bạn tổ chức đám cưới thì biết ). Thế nên tớ cũng cứ làm quả em-giai nữa vào 8h08’am ngày 08 tháng 08 năm 08 cho nó mê tín

Nhắc đến đám cưới, tớ có 1 kế hoạch ví dụ muốn chia sẻ với mọi người 1 tí (chủ yếu là để xem zai nào cũng có cái kế hoạch trùng với tớ thì bọn mình hợp tác tổ chức thực hiện cho đỡ tốn kém nhân cái thời buổi thóc cao, xăng dầu cũng cao, chỉ có VNI là thấp này )

Ngày 08.08.08: Tớ với chàng gặp nhau, chàng tỏ tình với tớ, tớ nhận lời (ôi zồi ôi, ai bẩu dễ dãi nhận lời cũng mặc, tớ là tớ gật ngay)
Ngày 09.09.09: Chàng với tớ tổ chức đám cưới và chính thức đeo gông vào đời nhau (thảm quá )
Ngày 10.10.10: Gia đình nhỏ của bọn tớ có thêm thành viên mới (đúng mong ước có ku Tí vào năm 2010 của tớ hí hí )

Đấy là đang ví dụ thế, à ko, mơ ước thế
Giờ thì ko ví dụ nữa . Còn gần 16 tiếng nữa là hết ngày 08.08.08, và iem vẫn đang đợi các anh đây, đèn xanh nhấp nháy loạn lên rồi, phi nước đại đi chứ còn chờ gì lữa hở?

P.S: Ảnh đám cưới lãng mạn đẹp đẽ thì tớ có nhìu dưng mờ tớ thích cái ảnh minh hoạ kia vì nó cũng chuối… giống tớ

Phù, cuối cùng thì ca tiểu phẫu mắt của mẹ cũng đã xong. Mẹ ổn và mai chỉ cần đi thay băng là được. Nghe mẹ chồng báo thế là mình thấy nhẹ cả người. Đã định xin nghỉ làm hôm nay để đưa mẹ đi nhưng mẹ bảo chỉ là tiểu phẫu, để mẹ chồng đưa mẹ đi là được rồi. Mình cứ áy náy mãi về việc hôm qua bận quá mà quên ko gọi điện về nhà hỏi xem mẹ đi xét nghiệm thế nào. Thấy mình đúng là vô tâm kinh khủng. Thế mà chẳng sáng nào mẹ quên mua 2 bắp ngô luộc cho mình ăn sáng vì biết mình lúc nào cũng thích ăn ngô luộc vào bữa sáng nhất. Thương mẹ đến ứa nước mắt…

Hôm nay khí trời có dịu đi một chút. Lòng mình cũng vậy. Nhất là khi đọc comments với cái test của JackD, thì thật không thể nào ko mỉm cười được. JackD bảo thích Hà Nội của Gin hơn, làm mình thấy vui phết, thì ra là như thế…;)). Nghĩ ku Tí nhà mình có papa đỡ đầu như JackD, chắc nó sẽ vượt cả chàng Rhett về khả năng chinh phục phụ nữ mất:)). Mính chắc phải kiếm ku Tí sớm thôi cho nó bê tráp học theo papa đỡ đầu của nó;))

Đang có triển lãm ảnh mùa hè ở Hàng Bài, định chiều nay chạy qua đó ngắm nghía 1 tẹo xem sao. Lâu lâu ko đi xem triển lãm tranh, ảnh, thấy cứ thiếu thiếu làm sao. Hệt như cái cảm giác lâu lâu không đọc thêm được vài dòng đáng giá thì thấy mình như bà bầu thời kỳ nghén vậy. Mình ko có năng khiếu vẽ vời, sáng tác, nhưng mà về khả năng cảm thụ chắc ko đến nỗi quá tệ. Hì

Nói đến chuyện vẽ vời. Tự nhiên nghĩ đến việc nhìn bọn trẻ con ngồi học vẽ thấy thích thế. “Cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi”:X. Sắp được chơi với các em bé rồi:X:X:X

Đang học lại cái tính tỉ mẩn gấp sao, gấp sao, gấp hạc, gấp ếch, gấp hoa sen mà mình đã từng có. Ko đủ kiên nhẫn để học cách gấp hoa hồng đơn giản của em Vịt, nhưng lại có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để học cách gấp hoa hồng phức tạp của em Hải, thế nghĩa là sao nhỉ? (Mọi người đợi nhé, khi nào tớ gấp được 13 bông hồng sẽ chụp ảnh cho mọi người xem)

À, chuyện này chả biết có nên nói cho TX để TX ko lo nữa ko nhỉ? Hôm qua có duyên, được gặp một bác nhà báo, bác í biết xem tử vi, bấm số cho tớ bảo cuối năm sau tớ mới lấy chồng cơ. Năm nay thì chỉ yêu đương thoai. Thế nên đừng có thúc tớ nhé, ko tớ lại lấy phải zai đã 1 lần đò thì khốn. (Ặc, bác í bảo tớ lấy người đã qua 1 lần đò cũng tốt lắm, huhu)

Mọi người cứ cười cái tên mới của mình vì nghe rất điêu và chỉ muốn mình là Gin&Tonic. Mình thì thấy cái tên mới làm mình dễ chịu, có lẽ sẽ để thêm ít hôm nữa. Còn ai quen gọi thế nào cứ gọi thế thôi, cái tên đâu nói lên bản chất phải không? Mình vẫn là ly Cocktail khó uống Gin&Tonic của mọi người đấy thôi. Nhưng mình không để “Là tơ trời mong chắn hạt sương buông” nữa, (cho dù bản chất có là như thế chăng nữa), mình ko làm tơ trời, chẳng làm sương mai gì cả, mình sợ nó vận vào đời mình lắm. Mình chỉ muốn là tháng năm xanh mướt mát, ngoan hiền như cỏ. Thế thôi.

Mấy đoạn nhí nhố, gõ trong lúc chờ được măm măm. Thấy cái gì cũng xanh và trong cả. Ồi, mình lại sắp ngốc rồi. Nhưng kệ, mình tạm thời thích mình như thế này lắm:)

Sắp hết tháng 5 rồi. Tháng 5 đi qua cứ như một cơn mưa rào không hẹn hò, ko tạm biệt. Thấy hụt hẫng 1 chút nhưng cũng đã có đủ những ngày tháng 5 để mà nhớ, mà quên…

Hẹn gặp các bạn của mình ở tháng 6, có mùa sen rộ và thơm hương nhé:X

Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, có 1 chàng trai hàng ngày vẫn rong ruổi trên con tuấn mã rất đẹp để đi khắp kinh thành tìm vợ.

Cũng ngày xưa ấy, có 1 cô gái hàng ngày luôn đứng bên cổng thành với 1 bó hoa rất đẹp để chờ chàng hoàng tử nào đó đến đón . (hoàng tử cưỡi ngựa trắng thì càng tốt nhể )

Ngày lại ngày trôi qua cứ mỗi lần chàng trai đi qua cổng thành đều nhìn thấy cô gái đứng đó ôm bó hoa ( làm mình liên tưởng đến cánh buồm đỏ thắm thế cơ chứ ). Thế rồi chàng trai quyết định nhờ bà mối để tác thành cho hôn lễ của 2 người ( chuyện này từ ngày xưa nên mới có bà mối nhá ).

Sau khi tam bái xong, họ đến với nhau. Và rồi cả 2 chợt nhận ra: chú rể bị chấm phẩy, còn cô dâu thì bị sứt môi

Chàng trai do chấm phẩy nên luôn cưỡi ngựa tìm vợ . Cô gái sứt môi nên luôn có bó hoa phía trước để nguỵ trang í mà

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ mà. Trên đây là tích “Cưỡi ngựa xem hoa”

Lúc mệt mệt mà đọc cái tích trên bên nhà nàng Cồ thì cũng ko đến nỗi tệ lắm. Cơ mà lại có quá nhiều điều suy nghĩ sau khi đọc xong. Rồi ngồi cười buồn dù rằng cũng ko đến nỗi ko hiểu lẽ đời

Hà Nội của mình đúng là đỏng đảnh còn hơn là thiếu nữ mới lớn . Vừa mới 2 hôm trước mưa rào mát mẻ, gió se se, mà 2 hôm nay thì cứ nóng hầm hập, oi bức và ngột ngạt . Ngồi trong phòng điều hòa thì ko sao, mà cứ thò mặt ra ngoài là y như rằng đau đầu khủng khiếp. Lại còn thấy buồn ngủ nữa chứ, buồn ngủ rũ cả ra như là bị ruồi vàng nó đốt vậy . Cả ngày chỉ làm việc được hiệu quả lúc sáng, còn từ trưa trở đi là đầu óc cứ bung biêng, ko sao tập trung được. Chả nhẽ lại xin nghỉ cả buổi chiều. Mà sau giờ làm thì còn hẹn Fang đi lấy quà cưới là qua chỗ anh bạn lấy cái máy khoan cho Thu xinh nữa chứ . Tối qua buôn điện thoại, trêu nàng, nàng bẩu nhà nàng chỉ có máy khoan chuyên dụng cho một việc thoai, chết cười.

Nhìn qua cửa kính thấy trời cũng xanh, cũng nhiều mây lắm, mà sao vẫn gắt thế. Người cứ như bị ốm . Chả dám nghĩ là có lẽ ảnh hưởng của việc đi chơi 2 ngày cuối tuần vừa rồi, thể lực vẫn chưa hồi phục hẳn . Nhưng mà cũng lạ, ngày nào cũng trèo lên giường từ 10h hơn mà vẫn thèm ngủ là sao nhỉ? (Nghe nói các bà bầu 3 tháng đầu tiên hay thèm ngủ lắm, ối zồi ôi, có lẽ nào )

Cả văn phòng về hết rồi, còn mỗi mình mình ngồi lại chờ đến giờ hẹn. Mình thích cái cảm giác ngồi lại 1 mình thế này, vắng lặng chỉ có mình, máy móc, và tài liệu. Tiếng điều hòa chạy cũng còn nghe rõ.

Không muốn thú thực trong lòng đang rất ngổn ngang . Bao nhiêu thứ phải lo, phải tính cứ đến liên tục. Công việc thì ko quá áp lực, có thể thu xếp, nhưng mà những chuyện bên ngoài, thì nhiều thứ cần làm quá. Mệt đến chả thiết tha chơi bời thác loạn gì nữa cả, phải cancel cả 3 vụ hẹn hò ăn uống với mấy thèng bạn hiền. Chưa kể là tự nhiên không đâu lại có 1 vài vết gợn nho nhỏ trong 1 mối quan hệ. Có thể là do mình nhạy cảm quá. Nhưng thôi, dù cảm giác có thể đúng hoặc sai, mình cũng sẽ hạn chế “khoe khoang niềm hạnh phúc”. Không phải ai cũng hiểu mà thông cảm được tại sao chỉ có niềm vui bằng con kiến cũng làm mình phải la toáng lên như con trẻ

(Có bao giờ tôi la toáng lên là tôi đang đau khổ hay tôi cần sự giúp đỡ đâu? sao cứ tìm đến tôi như thể tôi luôn là đứa gặp suôn sẻ trong mọi chuyện và rằng tôi sẽ giải quyết được mọi vấn đề? Sao không hỏi tôi xem liệu tôi có gặp vấn đề gì ko? Tôi có sẵn sàng nghe bạn chia sẻ hay ko? Sao ko hỏi ngược lại xem bạn đã bao giờ là người đầu tiên tôi tìm đến để nhờ cậy điều gì chưa? Ôi, bạn nên học về định nghĩa công bằng trong tình bạn đi bạn thân mến của tôi ơi, trước khi tôi mỏi mệt quá mà bỏ đi mất )

Không muốn buồn nhưng thực sự muốn khóc, khi đằng sau nụ cười này, ai hiểu được đã trải qua những gì…

Thèm cảm giác được tựa lưng vào ai đó mà nghỉ 1 chút thôi . Lại nghĩ về những điều gái nói với mình trưa qua lúc 2 đứa chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ để mà ôm ấp nhau . ừ, số con gái 82 vất vả, có sống trong vàng son thì lệ vẫn tràn… Thế mà mình định đi con đường gian khó như vậy. Trời có thương mà giúp người có tâm không hả trời?

Niềm vui chiều nay là được tám chiện qua lại với gái Vàng Anh nhà mình . Chả hỉu sao cứ thấy thương gái lắm í, mà rõ ràng mình còn là đứa đáng thương hơn gái rất nhiều (sự thật là cái đáng thương của mình và gái, có lẽ chả mấy ai hiểu, mà hiểu thì cũng có để làm gì đâu ). Da trắng, môi hồng, mắt sáng ơi, vác balô vào đấy ăn vạ gái đấy, ai bảo làm cho người ta phải lòng

Giận gái yêu 1 tẹo, 1 tẹo thôi . Vì thực ra có biết giận ai lâu bao giờ đâu . Thấy ko còn hợp thì bước qua nhau, chứ chẳng thể nào mang lòng ghét ai được.

Long Long nhắn tin khoe chuyện lớp trưởng cấp 3 của mình mà chết cười . Hờ, trên đời vẫn có những đứa con gái “có duyên” thế ko biết? Cả đời chả chơi với nhau mà nhắn tin mời cưới với giọng điệu tha thiết như đúng rồi, chết sặc mất . Mình bảo QQ là có những đám cưới mình đi vì phép lịch sự, chứ còn đám cưới mình thì mình đừng hòng mà mời nhé. Đây chả cần thu hồi nợ (Giọng chua ngoa quá nhỉ?)

Cũng được an ủi là có các zai gái thương yêu, bắt hẹn hò để được quan tâm mình . Mình có cần chi nhiều đâu, chỉ cần thương mình thật thì đối với mình đã là quá đủ

(Zai ơi, có thể em sẽ gọi zai là anh, vì zai xứng đáng được nghe cái giọng vịt bầu của em thánh thót “anh, anh” lâu rùi , nhưng mờ em tức zai lắm, ai bảo zai thích làm… em . Tối qua định viết cho zai “mấy dòng thư tình cho có vẻ”, mà vì quá mệt nên chỉ nhắn tin thoai . Định chỉ nhắn 1 cái rồi ngủ ngay, mà zai hành cho đến 12h mới được ngủ ).

Hà há, viết đến đây đọc lại thấy mình kể ra cũng biết bán than. Kệ chứ, con không khóc sao mẹ biết mà cho bú . Mình cũng sống đời như thiên hạ thôi, chả cầu xin sự thương hại của ai đâu, nhưng nói để cho một cơ số người có ý định làm bạn lâu dài với tớ thì nhìn đó mà tránh .

Tớ là tớ cũng ác ôn, điêu nỏ lắm , vớ vẩn là tớ đá bay khỏi cuộc đời tớ mà ko thương xót gì đâu . Nói trước không đến lúc đã nằm sõng xoài ngoài đường mà vẫn ngẩn ngơ ko hiểu tại sao thì tội lắm

Điêu Thị Gin Gin chấp bút

P.S: Hôm nay mình nghĩ đến yêu đương hơi nhiều thì phải , thiện tai, amen

Thoai, tí về bật nhạc Alex xinh gửi cho mí cả tắm muối biển có hương Lavender gái tặng là than hết bám ngay í mà

Hì, sáng nay tớ hì hục họp hành với lập 1 bản kế hoạch cho tháng mới, ngẩng mặt lên được thì cũng gần trưa . Lại hí hoáy vào blog, đọc ngay được quả blast rất giàu chất thơ của bạn phi công già

“Em êm xanh nhánh Nậm Thi thầm thì mùa bắp trổ/Anh cuộn đỏ Hồng Hà chở phù sa đi khắp chốn/Ai xui yêu đương cho những dòng sông dừng chân hò hẹn/Đất anh màu cho ngô em tương tư

Theo những gì tớ bít về bạn phi công già thì tớ đoán hết đất nên phi công già chả có chỗ ghi thêm mấy câu “ố dề” sau mấy câu rất thơ kia . Cầm lòng chẳng đặng liền quick comment 1 phát, thế là có đoạn hội thoại trên quick như sau:

Gin: Tickle
@blast: thơ của ai mà tình thế nhỉ?. Bà già vác về nhà giăng nhá . à, nhưng bà già nghĩ nên đổi lại thế này: “Đất em màu cho khoai/ ngô anh tương tư”

Voocdautrang: hôm qua nói chuyện với một em ở Lào Cai. Em ấy kể chuyện sông Nậm Thi rất xanh giao với sông Hồng rất đỏ. Thế là phụt ra mấy câu này. Gin rất là bậy nhé . May mà mình không viết thế

Gin: Tickle
ớ, hóa ra là sản phẩm phụt từ bàn phím của đằng ấy à?. Bậy nào, dám bẩu bà già thía à? Ko có người gõ bậy, chỉ có người đọc bậy và nghĩ bậy rồi cười sung sướng thoai

Voocdautrang: Lúc đầu cứ tưởng Gin góp ý thật. Sau ngẫm nghĩ không hiểu sao lại có khoai ở đây. So sánh một lúc mới hiểu ra. Gin vô đối

Gin:Tickle
ặc, đừng đùa thế chứ . Từng này tuổi rồi mà vẫn ngây thơ thế cơ á? ứ tin . Chuyện bà già vô đối thì miễn bàn đi, chưa biết bà già đã lừa các chú công an như thế nào hay seo? đọc đi mà rút kinh nghiệm

Voocdautrang: Đọc lâu rồi. Lừa công an là đi khám thai để vượt đèn đỏ chỉ có Gin là một Không phải phi công ngây thơ, mà là cứ đang nghĩ bà già nói chuyện văn chương. Đảo ngay sang bậy bạ được. Bái phục, bái phục

Hơ, đùa chứ, mọi người nói giùm tớ một câu đê, bậy chỗ nào mà bậy

Ai xui yêu đương cho những dòng sông dừng chân hò hẹn/ Đất em màu cho ngô (khoai) anh tương tư… (c) Gin&Tonic: ồ dê



P.S: Hôm nay tớ phởn vô đối vì bị bắt nhận quà và hò hẹn, hẹn hò với các bạn của tớ . Giữ lời, tớ post “đoạn” tiếp theo của vụ chụp ảnh loa kèn chiều thứ 7 nhé . Chúc cả nhà những ngày cuối tháng 4 và kỉ nghĩ lễ thiệt là màu mỡ hí hí


Photobucket

Đất em màu cho ngô/ khoai anh tương tư… ồ dê
Photobucket

Có ai đồng ý với tớ rằng thời tiết hôm nay ko đẹp bằng hôm qua nhưng đẹp hơn ngày hôm kia không?

Trời ko nắng mà sáng trắng, những làn gió nghịch ngợm mái tóc và những chiếc váy mỏng manh trên phố . Giữa những con đường xanh mướt đẹp đẽ, một dáng kiều thướt tha cũng đủ làm ta xao hết cả xuyến…

Nhưng còn xao xuyến hơn khi bạn nhận được tin nhắn của “mẹ chồng”, rằng bạn có một cái thư gửi từ London sang. Oài, phải chăng là thư mời học của University of London,

của London Metropolitan University,

hay của Queen Mary – University of London

mời bạn qua bển học thạc sỹ văn chương để giúp bạn phát huy hết tài năng “viết lách giải trí” của một nàng nội trợ tốt nghiệp đại học Ngại thương, đang ở nhà chồng nuôi?

Thưa, không phải . Là thư tình của zai hư nhà tớ gửi từ London hồi cuối tháng 3 khi chàng đang du hí xứ sở sương mù . Và cái thư chết tiệt giờ mới được bọn bưu điện cũng chết tiệt chuyển đến nhà tớ sáng nay, sau khi zai đã quay lại Pháp quốc từ lâu lắm rồi . Nhưng thôi, thế còn hơn là không bao giờ nhận được, chẳng hạn như một cái laptop được biến thành cục gạch nặng 2kg, hay cái đồng hồ của Versace ko cánh mà bay (hổng hiểu có phải tại nó bay trên máy bay nên bị văng ra ngoài cửa sổ máy bay lúc nào ko ai hay ko nhể? )

Đấy, một buổi sáng đẹp trời như thế, gió mát rười rượi từ dưới chân lên thẳng đỉnh mũ bảo hiểm , và trong lòng náo nức nở hoa như thế kia thì tâm hồn ko treo ngược cành cây mới lạ . Nhưng than ôi, “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt”, nàng nội trợ của chúng ta sau rất nhiều lần vượt đèn đỏ thành công cuối cùng đã vướng vào lưới tình của 1 chú và 1 anh cảnh sát rất đẹp zai

Khi anh cảnh sát đẹp zai đá lông nheo một cái, nàng cảm thấy trái tim đập uỳnh uỵch trong lồng ngực và chân tay mình run rẩy đứng không vững nữa (nói điêu đấy, có mà bít sợ ). Nàng dừng xe, nhẹ nhàng vén vạt váy… để dựng xe . Và khi nàng chưa kịp dựng chân chống thì anh cảnh sát đẹp zai kia đã đỡ giúp nàng chiếc xe vốn chẳng nhẹ nhàng gì và dắt lên vỉa hè

Photobucket

Còn nàng, mỉm cười duyên dáng với chú cảnh sát còn lại . Chú cũng mỉm cười với nàng thật tươi (lâu lắm rồi mới thấy các chú cảnh sát biết cười ), hỏi nàng “Bướm vàng, em đi đâu mà vội?”

Nàng (nhanh tay kéo cái laptop che phần bụng, e ấp cúi đầu, thẹn thùng mãi mới nói lên lời ): Dạ, em…em…em đi khám thai ạ

Chú (nhìn nàng hết sức thương cảm ): “ầy dà, đi khám thai mà vội thế, nhỡ người ta tông vào có phải khổ ra không?”

– Dạ, phòng khám chỗ Điện Biên Phủ đông lắm anh ạ, ko đi sớm thì chắc đến trưa cũng ko kịp khám, mà em chỉ xin nghỉ sáng được thôi ạ (Eo, cái con này điêu thế ko biết )

– Thế cho anh xem giấy tờ xe nào? (chú tủm tỉm )

– Dạ, giấy tờ xe thì ai chẳng có đủ hả anh? Anh giải quyết cho mẹ con em đi sớm với ạ (như đúng rồi )

– Oái, đâu, 2 mẹ con đâu nào?

– Dạ, cũng được tính rồi chứ ạ hihi

– Em đi ẩu quá, nhỡ mà ai đâm phải có phải khổ thân ra không?

(Lúc đấy thì anh cảnh sát xinh zai kia đã tóm thêm được 2 nàng nữa và đang đòi giữ xe . Mặc dù đang đong chú cảnh sát bên này nhưng tai vẫn hóng xem bên kia giải quyết thế nào )

– Dạ, em biết lỗi rồi ạ. Em cũng đi cẩn thận lắm, nhưng sáng nay thì đúng là vội thật. Anh xem… (nhanh tay để xuống dưới tập hồ sơ )

– Làm thế người dân họ nói chết (chú xua xua )

– Dạ, anh giơ cao đánh khẽ cho mẹ con em ạ. (làm trò, nhận đê, trễ giờ của con nhà người ta rồi )

– Rồi, lần sau đừng đi nhanh như thế nữa nhé . Lần này anh bỏ qua, ko giữ xe với giấy tờ, bà mẹ xinh đẹp ạ

– Dạ vâng, em cảm ơn anh. Các anh vất vả quá (cười duyên 1 cái )

– ừ, em đi đi

Photobucket

Câu chuyện chưa hết ngay ở đó đâu các bạn ạ . Khi nàng nội trợ quay ra với cái xe thì anh cảnh sát trẻ bỏ mặc 2 em kia, lon ton dắt xe xuống đường cho nàng và còn âu yếm dặn dò: “Lần sau đừng có đi như thế nữa nhé, nguy hiểm lắm”, làm nàng cảm động ghê gớm, mắt ngân ngấn lệ

Nhưng mà nói thật nhá, cảm động thì cảm động, sự thật là tớ vẫn bị mất 50k mà . Ôi zời đất ơi .Như xát muối vào lòng. Tớ sẽ phải nhịn cơm trưa và tự an ủi là “hôm nay cuối tuần mình ăn xa xỉ 1 tí”

Cảnh sát giao thông ơi, cháu chả quý các chú nữa đâu

Nhãn:

Định bụng hôm nay sẽ post cái entry viết review cho cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” cùa Nguyễn Nhật Ánh mà tớ đọc xong từ hồi gần cuối tháng 3 và kha khá thích nhưng vẫn chưa viết xong vì bận quá . Hơn nữa, thời tiết chuyển mùa, nắng mới lên nên đầu cứ váng vất và ngây ngấy sốt . Đi làm về mệt rũ, ăn uống với tắm rửa xong là leo ngay lên giường nằm thẳng cẳng, để lại một đống sách còn đang đọc dở và vài đĩa phim được tặng từ mấy hôm trước vẫn cứ nằm yên trên giá . Giờ thì tớ rất ngấm cái sự giải thích cho việc tại sao gái chưa chồng lại dễ bị béo hơn gái đã có chồng . Tình hình có khi phải lấy chồng khẩn cấp thôi, tối còn được tập thể dục vài nhát chứ nhể

Thú thật với các bạn là tớ dạo ni ngoan lém, ko ol đêm nữa, cũng ko đi xì pam nữa vì chỉ có buổi trưa nhịn cơm với buổi đêm ko ngủ tớ mới có thời gian làm những việc đó , nhưng anh í nhà tớ (sau này) mà biết chắc cạo đầu tớ quá hức hức . Thế nên quick comments, blog comments với PM của mọi người vẫn còn nằm chất đống ở đấy mà tớ ko bít đến bao giờ mới trả lời hết được . Mọi người thông cảm cho tớ nhé, tớ sẽ trả lời lần lượt hết ạ . Đừng có trêu cái chuyện “lổi tiếng” này khác rồi bảo bạn Gin Gin đổi tính, nghe nhảm lắm . Tớ giận thật đấy.

Để blog đỡ mốc meo (có mà chả kịp mốc ấy chứ ) và cũng để báo cáo rằng tớ vẫn sống nhăn, chiến đấu và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại cũng như tích cực chuẩn bị cho việc “chống lầy” (sắp mùa mưa ạ ), tớ copy cái latest entry của zai tí sứt nhà tớ cho mọi người cùng đọc . Lâu lâu rồi tớ mới lại thích một entry của zai, không phải vì các truyện cười mà zai xâu chuỗi (chính tớ là đứa góp mặt trong những vụ “chim lợn” các truyện tiếu lâm chứ đâu ), mà vì tự nhiên hôm nay trời như mùa thu í, đọc cái này thấy triết nhẹ nhàng như cuộc sống tớ đang cố gắng có được (tưởng như không liên quan mà lại có liên quan đấy ). Bạn Thu xinh với cô giáo của tớ đâu rồi, chuẩn bị phiếu bé ngoan đi nhá

And here, let’s enjoy, guys

Giá trị của phim bi kịch hay là những ảo tưởng của Lợn triết gia


Một hôm chúa Sơn Lâm buồn rũ rượi, cho tụ tập bọn muông thú lại. Hắn bảo: “Hôm qua, tao đã ăn thịt thằng Cáo vì cái tội kể truyện cười mà thằng Lợn mặt cứ thộn ra. Giờ bọn mày hãy tìm cho tao một bộ phim tình cảm bi kịch, mang projector ra chiếu cho anh em. Tao buồn, tao muốn khóc cho vơi nỗi buồn, bọn bay hiểu chưa?”

Thỏ-tất nhiên là đứa nhanh nhảu và tự tin. Nó hơi chột dạ sau cái chết của thằng Cáo và cũng lo lăng cho sự bấp bênh về chỉ số IQ của thằng Lợn . Nhưng nó tin rằng, nước mắt đồng cảm với nỗi buồn hơn nụ cười với một câu chuyện tiếu lâm vô bổ . Nó xung phong chọn phim lâm ly Hàn Quốc . Có mấy loài chịu được nhiệt cơ chứ? Cả khu rừng nức nở . Chúa Sơn Lâm dù cứng rắn đến vậy cũng không cưỡng được sự ngang trái vô lý trong tình yêu Hàn Quốc . Mắt hắn cũng cay cay, lưng tròng vì ức hơn là vì buồn . Nhưng dù sao, nước mắt của anh hùng đã rớt. Muông thú trong rừng sẽ sống. Thỏ xứng đáng là vị cứu tinh.

Thực ra, Lợn là một nhà triết học . Nó suy ngẫm nhiều. Nó luôn kết nối sự việc đối lập để xây dựng một thế giới ảo tưởng, mỹ miều và tràn đầy lòng trắc ẩn . Hôm qua, Cáo kể về lời thì thầm vừa trâng tráo, vừa tình tứ, vừa e lệ, vừa tự tin của nàng Kiến khi bấu chặt vào cổ chàng Voi đang trong cơn lồng lộn vì có kẻ làm phiền giữa giờ ngủ trưa quý báu . Giữa trăm ngàn tiếng gào thét bi tráng của đàn kiến dưới đất: “Bóp cổ ló đi. Bóp cổ cho nó chết mịa ló đi…” . Nàng đã đã bỏ ngoài tai cơn thịnh nộ của đồng loại để tỏ tình với chàng, một câu nói mà nàng sẽ không biết, đó sẽ là bước ngoặt làm thay đổi mục đích sống của nàng.

Lời tỏ tình, luôn luôn là lời tỏ tình . Một chữ cái, một từ, một cụm từ, một tổ hợp từ, một ngữ, một văn bản, một đoạn văn bản. Đên bây giờ, tất cả đã là một biển chữ nghĩa đang chờ Google số hóa . Cũng như cơ hội cho bất cứ kẻ nào muốn giao đãi với nàng hoặc chàng, tỷ số 50/50 cho kẻ may mắn hoặc 1/tỷ cho kẻ bi quan . Nhưng phải t
hốt lên cái đã.

Nàng kiến chọn lời tỏ tình vừa trâng tráo, vừa tình từ, vừa e lệ vừa tự tin: “Em muốn có con với chàng!”

Não của voi có đủ nền tảng để giúp nó trở thành vĩ nhân . Nhưng vì não quá to hóa ra thành gánh nặng . Vì cái gánh nặng não to nên nó lại phải lòng nàng Kiến. Nó không biết rằng, đó cũng là hồi cáo chung cho một vĩ nhân chưa bao giờ biết mình sẽ thành lãnh tụ.

Kiến và Voi đã tìm mọi cách vượt qua mọi rào cản của xã hội . Chàng voi đã chiến đấu với loài ong để dâng mật ngọt cho nhà vợ tương lai . Nàng kiến miệt mài năn nỉ, khóc lóc, nhịn ăn, vò đầu bứt chân, thề thốt nịnh nọt với cả đàn kiến, rồi hàng đêm tỉ mẩn thêu những sợi chỉ nha khoa tinh tế thơm tho và dẻo dai nhất cho bố mẹ chồng tương lai.

Thực ra, xã hội không bao giờ chấp nhận quan hệ vô lý kia . Chẳng qua, cái tập thể đó, vốn dĩ đã vô tâm, tầm thường và tráo trở, nó tự nhiên sẽ giả vờ lờ đi, hoặc chờ một sai lầm lớn hơn của cá thể để cắn xe, hoặc tỏ vẻ như đó là cách ta ban phát lòng vị tha vô bờ bến cho bọn ngươi. Vì cái nhẽ đó mà nàng Kiến lấy được chàng Voi.

Đêm tân hôn, chỉ trời biết đất biết, họ đã làm tan nát nhau như thế nào . Sau khi cơn mây mưa qua đi, họ thì thầm những lời say mê, ngọt ngào nhất . Vào đúng khoảnh khắc giờ Ngọ thiêng liêng – giờ của những vĩ nhân quyết định thay đổi lịch sử , nàng Kiến chợt thấy mình phải thành thật với hôn phu, nàng lại buông vào tai chàng giọng điệu quen thuộc như vừa mới hôm qua, vừa trâng tráo, vừa tình tứ, vừa e lệ, vừa tự tin: “Chàng biết không, Hổ là người đầu tiên lấy đi sự trong trắng của thiếp. Nhưng giờ thiếp chỉ yêu mình chàng thôi”

Khi cơn mê mải, lâng lâng của hoan lạc còn vương vất, phần nặng nề của trí não của Voi cũng theo đó mà bay lên, vô tình đạt mức tinh anh của nhận thức . Đáng nhẽ không cần thiết, nó lại là nhà triết học, như con Lợn – đứa đang nghĩ về cuộc đời nó trong thời điểm hiện tại – để dẫn đến cái chết cần thiết cho cả nó và không cần thiết cho Thỏ trong tương lai . Voi rùng mình ngộ ra Đạo Vô Thường và thăng thiên luôn.

Kiến khóc hết nước mắt cho đến tận sáng hôm sau . Những giọt nước mắt bé xíu như bụi sương đêm. Vì một phút thật thà (phần lớn là cần thiết cho chúng ta ) mà giờ đây, nàng trở thành một góa phụ mẫu mực , đào mộ chồng cho đến khi chết và chắc hẳn nàng đang mang theo nỗi niềm dằn vặt vì mình mà chồng bị thượng mã phong tử nạn.

Lợn, sau khi kết chuỗi được tất cả những điều phi lý vừa tầm thường vừa cao cả của câu chuyện, đột ngột bật cười một cách chua chát đầy vỡ lẽ. Hóa ra là thế.

Chúa Sơn Lâm, sau khi nhỏ một giọt nước mắt xuống, lại trở về với cơn đói sẵn có . Nó gầm lên, lao vào cắn xe Thỏ. Ăn no nê rồi, ngài mới tuyên bố lý do giống như ngày hôm qua: “Tất cả là vì thằng Lợn.”

Lợn tiếp tục nghĩ:

Trong mớ bi kịch hôn độn này, thực ra, khi chúa Sơn Lâm ăn thịt, hắn không vui không buồn. Đó là thời khắc thanh thản nhất.

Thời khắc thanh thản nhất của nàng Kiến là khi nàng buông lời tỏ tình trong tiếng gào thét bi tráng của đồng loại.

Thời khắc thanh thản nhất của chàng Voi là khi rùng mình chết.

Thời khắc thanh thản nhất của Thỏ là lúc nó nghĩ mình đang trở thành cứu tinh của đồng loại.

Thời khắc thanh thản nhất của ta, sẽ còn khi nào vẫn ý thức rõ rệt, mình đang tự huyễn hoặc mình là nhà triết học.

[Còn tất nhiên,

Thời khắc thanh thản nhất của anh

Là khi, dừng xe, ngả đầu ra sau, thấy vai em êm lắm

Cứ nhắm mắt mà ngủ mãi thôi.]

—-

Một phim bi kịch luôn hay khi còn kích thích người xem phản biện nó.

– Triết gia Lợn còi tiesuc


@Điêu Thị Tiêu: Tí sứt ời, em vẫn cho là zai nịnh đầm tinh tế nhất quả đất . Sáng nay, bồn loa kèn đỏ nhà em đã có 5 cái nụ mập mạp, thích mê luôn, hứa hẹn những bông kèn rực rỡ như cô n
àng váy đỏ . Cuộc sống tươi đẹp và diệu kì biết bao, zai gái của em nhỉ?

08.04.08 ( 03/03 ÂL)

Tết Hàn Thực

Một ngày đến lạ. Sáng trời mù. Lạnh khiếp. Tự nhiên lại buồn bã mất mấy giây chỉ vì “tôi buồn chả hiểu vì sao tôi buồn”. Zời ạ, không dưng lại dở chứng thấy muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu, rồi về muộn là thấy cắn rứt, rồi thì lại muốn tự tay trổ hết tài năng nữ công gia chánh với làm gái đảm chăm sóc nhà cửa gia đình mới sợ chứ. Ô hô, có khi mình lần thẩn mất rồi, không đâu vì trời chuyển màu buồn mà lại nảy ra mấy cái “nỗi niềm đàn bà” đến thế

Trưa hửng nắng lại thấy phởn phởn lên, và làm cho zai khóc vì chả xúc động khi được zai gọi điện chia sẻ . Khỉ thật, tình nhân nói đúng, gánh nặng đổ lên những đứa vai to và thế là vai chúng nó ngày càng to hơn.

Chiều nằng vàng nhạt, man mát, hay nữa là mất điện. Thế là xong, có cớ để vác máy ra Puku ngồi working online hé hé . Gặp mấy nghiên cứu sinh Mẽo cũng vác náp tốp mí sách vở đến đó học, thế là cả lũ ngồi ở cái bàn vuông mình hay ngồi. Tụi này có 3 nhóc: Coner (ko phải “cái góc” đâu ), Caroline và David. Caroline trông giống gái Ả rập, ngồi có 1 lúc là đi, còn David thì ít nói hơn một chút, nhìn giống zai Apganistan với quả đầu buộc và chòm râu kiểu Bin Laden. Mình thích thèng Coner đang học khoa Ngôn ngữ ở KHXH&NV thế . Nó đúng là thèng zai Mẽo điển hình, mắt xanh, cao to, nói chuyện cực hài hước và thông minh. Nó từ Chicago, mới qua đây học có 1 năm rưỡi mà tiếng Việt giỏi đến mức làm mình kinh ngạc.

English chat: Mình hỏi sao có năm rưỡi mà mày giỏi thế, nó bẩu “tại vì học hành chăm chỉ mà, cả ngày lẫn đêm luôn”, “tao đoán mày có nhiều bạn người Việt để thực hành tiếng Việt lắm”, nó trả lời “ừ, nhiều bạn lắm, học cùng nhau cả ngày luôn”, mình nháy mắt “hơ, học cả đêm nữa chứ?”, thế là nó cấu tay mình. Chết cười . Lúc đầu nó hỏi mình tên gì, mình bảo tên mình là 1 loại hoa nở vàng mùa xuân. Nó đoán tùm lum nào hồng, nào cúc, nào đào. Mình lắc đầu. Nó bảo nó chịu, mình gợi í, hoa này ở miền Nam VN. Thèng ku tỉnh bơ cho ngay câu này bằng tiếng Việt: “thế thì bố thằng Tây nào biết được” làm mình sặc luôn . Mình khen nó sẹc xi thế là nó có vẻ rất sung sướng. Của đáng tội, thèng ku trông hấp dẫn không thể tả làm mình lại nhớ ra hôm trước Maika hỏi mình có bao giờ nảy ra y nghĩ đen tối khi nhìn thấy 1 thèng zai hấp dẫn không . Không đỡ được

Thèng ku thấy mình gõ chữ Tàu còn nhờ mình viết cho mấy chữ bằng tiếng Trung cho bài tập nó đang làm. Còn nhờ mình mùa hè có rảnh thì dạy cho nó ít chữ Hán vì nó phải học. Hô hô, chả nhẽ mình lại bảo mày nhầm địa chỉ rồi, tao giờ bài Khựa

Jon đến, thế là mình để kệ thèng Coner cho nó ngồi học, còn quay ra nói chuyện với Jon. Jon nói về dự án bảo môi trường và sinh thái mà bên Jon đang làm và gợi ý mình suy nghĩ về cái việc apply cho bọn Green Watershed ở Kunming. Ô hô, iem chạ có duyên với bọn Ngố đâu ạ dù iem rất thích làm về các mảng xã hội , nhất là liên quan đến việc bảo vệ môi trường hức hức

Thế nào mà thèng ku Bầu lại dẫn con bé hộ lí nhà nó lên Puku chứ, định tìm chỗ yên tĩnh chắc, không ngờ rơi đúng động của mình

Zai hư gọi bảo vẫn đang ở UK, định ở lại luôn khỏi về Pháp nữa. Mình trêu gái Anh đẹp hơn chứ gì? hay là ở lại xem hết giải ngoại hạng? làm zai mếu dở . Uầy, zai đi có tuần mà nhớ phết hức hức

Có điện thoại. Lớp học của mình lại rụng 1 mạng nữa, kiểu này ko biết có thọ hết năm nay không. Đau đầu vì tiền học phí thầy ơi

5 phút suy nghĩ cuối chiều là: (ko nói đâu ). Phát hiện mới là các bạn mũi lõ kết luận: ở VN các cô gái đều 26 tuổi

Thôi, đi học cho sớm chợ . Từ giờ đến cuối tháng còn mấy ngày mà nhiều việc quá . Toàn các việc không đừng được mới buồn tình chứ hức hức

Thế quái nào mình nhớ hoa xoan, hoa gạo lại được gửi cho mấy bài thơ ngày xưa mình thích, sến phát chết nhưng hay quá thể
này thì Nguyễn Bính, này thì Hàn Mặc Tử, này thì Hồ Dzếnh, này thì Lưu Trọng Lư, thêm cả Bình Nguyên Trang nữa chứ, ô hô, bội thực thơ với tình rồi

Nhãn:

Chuyên mục