Gin&Tonic

Posts Tagged ‘lẩnthẩn

IMG_0109a
Bước qua tháng hai,
Thời gian buông một tiếng thở dài
Muốn nắm tay em lắm chứ
Nhưng rồi ngần ngại
Lại thôi.
(trích “Bước” – Aiki kokoro)

Người đàn bà lang thang trong vườn cây màu trời chiều,
người đàn bà gieo những vầng trăng vào sâu trong đất…
chăm bón bằng hương nắng thơm mùi bơ và tỏi,
chăm bón bằng những cơn mưa ban mai dịu dàng,
bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng của lòng biết ơn.
buổi sớm về ngồi trên những chiếc ghế lạnh bên sông,
họ hỏi nàng sao không trồng hoa mà trồng những vầng trăng như những con mắt nhòe nước?
nàng không cười, chỉ đáp: tôi biết đến một ngày, tình yêu cũng ra đi!


(Nguyễn Thị Châu Giang)

Photobucket

Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em…

Trưa nay chạy ra ngoài uống cà phê với bạn để chào bạn trước khi bạn đi. Lúc đang ngồi chờ bạn đến thì thấy 2 cô gái bước vào. Cũng ko để ý lắm, cho tới khi bỗng nhiên ngước lên về phía họ, chỉ thấy im lặng và mắt một cô gái ướt đẫm, giống hệt như buổi chiều ở Puku hôm nào… Tự nhiên cảm nhận rất rõ vì sao cô ấy khóc. Nỗi niềm đàn bà…
Lại lẩn thẩn nghĩ đến những đôi mắt đen láy ngây thơ ngày hôm qua mình gặp, thấy một nỗi đau chạy dọc từ đỉnh óc xuống dưới chân, và ko quên bóp nghẹn nơi trái tim mình. Cũng là những ánh mắt ấy. Sao cứ gợi lên hình ảnh đôi mắt bò cái trong “Thơ rời trong bồ công anh” nhỉ?
Mình luôn nghĩ thơ rời cho bồ công anh là của tháng 12… khờ làm sao…em ơi…

1.

Chìm trong sương gương mặt những người tình

những bước chân trôi theo ngày mưa muộn

gió bên kia đồi

thưa

và lạ

gọi tên tôi một thời đã vắng

2.

những buổi sáng và những buổi chiều

chẳng nghĩ, chẳng nói, chẳng cười, chẳng bạn bè

cà phê không thơm khói thuốc không vương và rượu không say

chỉ có mưa giăng mắt lưới

rối chân những nẻo người

3.

câu thơ tôi mang đôi mắt bò cái

đi tìm mùa thu cỏ xanh

gặp miền xanh cỏ

còn ai kể tôi nghe về những người tình

còn ai nhắc tôi quên về những mùa tình…

4.

em xòe bàn tay ra, tôi đặt lên đôi mắt bò cái

hoa bồ công anh sẽ nở trước hai đêm khi loài người kịp qua đây

hạt bồ công anh sẽ bay đi trước hai mùa khi loài người ấy kịp trở về

và còn nhiều cơn mưa nữa

và còn nhiều ngày sương nữa

chẳng nghĩa lý gì

5.

ơi đôi mắt bò cái

đi mệt nhoài ngày không sương

đi mệt nhoài

ngày không sương

6.

đêm

người say huýt sáo dưới phố khuya

khi những chậu hoa trên lan-can, cửa sổ đã tàn sau cơn bão

khi thành phố đang bán giấc mơ ẩm iu chăn đệm

cho niềm tin hào nhoáng dã quỳ

7.

tôi chưa kịp đặt tên những câu thơ này

tôi chưa kịp gọi tên những ngày sau này

hãy để hoa bồ công anh nở, tàn và bay lên trước khi vàng mặt đất

tôi chưa kịp gọi tên

8.

chìm trong sương khuôn mặt những người tình

chìm trong mưa những miền xanh lá cỏ

còn lạ những bước chân

còn lạ những bước chân…

(Thơ rời cho bồ công anh – Nguyễn Vĩnh Nguyên)

Freud nói, giấc mơ là sự trỗi dậy của vô thức bị dồn nén. Một lúc nào đó khi ý thức lơ đễnh hoặc mỏi mệt thì những tầng sâu của vô thức được dịp thoát khỏi vòng kiềm toả mà bộc lộ ra ngoài.

Vậy những giấc mơ cứ quanh quẩn gần đây của ta là do ý thức lơ đễnh hay mỏi mệt nhỉ? Tất nhiên, ta nghiêng về lý do đầu tiên. Ý thức ta lơ đễnh.

Những bông hoa tuyết rực rỡ dưới ánh mặt trời khi xuân sang. Ngôi nhà gỗ sơn trắng, cửa kính trong suốt bên đồi thông xanh, treo những giỏ hoa nhỏ nhỏ ngoài lan can và những chậu hoa xinh xinh trước hiên nhà. Ta thấy ta mỉm cười đợi người bên khung cửa. Thấy người ôm ta từ phía sau rất chặt. Hơi thở còn phả sau gáy những run rẩy mê say… Những giấc mơ ngọt ngào đến độ nước mắt hạnh phúc còn chảy trên khuôn mặt là có thực mỗi khi tỉnh dậy. Thực hay ảo đôi khi không phân định được…

Ta chạy đua với thời gian để được sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. Phần não bộ đã ngủ quên quá lâu bỗng một ngày thức giấc. Kí ức chảy như thác lũ khiến ta không kịp thở. Một sợi dây vô hình xuyên suốt quá khứ đến hiện tại và làm ta cảm nhận rõ hơn tương lai. Những điềm báo đến rất rõ ràng. Ta ngóng đợi thời khắc chiếc đồng hồ điểm chuông báo bước sang ngày mới.

Mùa này, ngày đến chậm và đi rất nhanh. Đông đã chạm cửa từng căn gác nhỏ. Cái lạnh len qua từng lớp áo, hít hà da thịt người thiếu phụ ngóng chồng. Những ánh đèn ấm áp không xua nổi nỗi cô đơn trong lòng phố. Ta núp sâu trong đêm và tận hưởng cái liếm láp của đôi môi mùa đông trên má, trên mắt, trên môi mình, cố lục lại trí nhớ về nụ hôn đầu tiên có ngọt lịm đến thế? Mà ko hiểu sao, chẳng thể nào hình dung ra nổi. Chỉ biết là hẳn đã có vị ngọt. Ừ, có vị ngọt. Có cả hương dâu.

Mùa này, những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Mặt đất nứt nẻ chạy từ gốc rạ này sang gốc rạ khác, và gió hoang vu. Ta thấy lòng mình hoang hoải như cơn gió lạc, mệt mỏi sau hành trình dài tìm kiếm chốn dừng chân. Đôi khi tự hỏi ta đang mang nỗi buồn như thế nào nhỉ? Những lúc buồn ta thích đi hoang như cơn gió kia, về miền hư vô nào đó, để không chạm vào ai cả. Ta ko thích gặm nhấm nỗi buồn, ta có quá nhiều việc để làm thay vì gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng đôi khi ta cũng thích được chìm mình xuống tận đáy của nỗi buồn, quẫy đạp trong cái đống ngớ ngẩn rất con người đó, trước khi trồi lên, và để lại bước sang một nỗi buồn khác. Ồ, con người có bao giờ hết buồn đâu nhỉ? Nhưng cớ sao cứ phải nhìn vào nỗi buồn chứ? Ánh nắng ngoài kia, tiếng chim hót ngoài kia âm thanh cuộc sống trôi chảy ngoài kia chẳng phải quá đẹp so với nỗi buồn của ta hay sao?

Mùa này, người ta thấm cái lạnh và cô đơn rõ ràng hơn bất cứ mùa nào trong năm. Ta nấp mình trong áo khoác, khăn quàng, găng tay và quan sát thiên hạ. Đôi khi ta bật cười với ý nghĩ chính mình cũng là kẻ đang bị quan sát, bởi một kẻ ẩm ương nào đó giống mình. Ta thích những buổi tụ họp bạn bè ấm áp, nhưng ta sẵn sàng ở 1 mình và để người khác có khoảng thời gian cho chính họ (ai cũng cần có những khoảng thời gian và ko gian của riêng mình, nhỉ?). Ta thích đi xe có 2 người nhưng ngồi cà phê 1 mình lại rất thú. Cà phê đắng trong cái gió lạnh để ta cảm thấu sự tái tê nơi đầu lưỡi. Ta thích ngồi một mình như thế, trong quán gió quen thuộc. Nơi ấy, chi có ta, giọt cà phê tí tách trong xôn xao tiếng gió trêu ghẹo những cành lá.

Mùa này dường như cả âm thanh cũng lạnh. Tiếng piano ngân vang từ trên gác 2 của một ngôi nhà nhỏ trong khu phố cổ khiến ta dừng bước. Ta chìm đắm trong từng nốt nhạc và tự vẽ ra câu chuyện về chiếc đàn và người đang chơi nó. Đêm nay trăng chỉ còn lại một mảnh cô độc vắt ngang bầu trời xám lạnh. Tiếng piano rơi như từng giọt lệ cào nát trái tim ta. Sao lại có thứ âm thanh đẹp đến đau đớn nhường ấy nhỉ? Ta chết mất, khi chẳng thể sở hữu tất cả những cái đẹp mà mắt ta, tim ta cảm nhận được. Ta là kẻ tham lam và biết rõ điều đấy hơn ai hết. Ta chết mất người ơi!

Mùa này, sao nỗi nhớ lại dài và sâu đến thế? Ta ko tin vào điều gì vĩnh cửu. Ngay cả tình yêu của ta, ta cũng chỉ cho rằng đó là cảm xúc thật sự lúc này hay lúc khác. Nhưng sao nỗi nhớ lại hiển hiện qua từng hàng cây, trên từng con phố ta qua, trong từng góc cà phê ta ngồi? Và ta biết, nỗi nhớ ấy vẫn quanh quẩn bước chân ta, làm trái tim ta vướng víu. Phải chăng mỗi người đàn bà đều cần có một người của riêng mình, để mà nhớ mà thương như thế? Để có bờ vai vững chãi cho ta dựa vào, để đêm khuya lạnh có bàn tay sưởi ấm, để vuốt ve mái tóc dài của ta, để nếu ta có giật mình thức giấc bởi ác mộng, sẽ có người vỗ về “ngủ đi em”, để cầm tay ta đi hết cuộc đời… như người phụ nữ đã trải qua 1 đời sóng gió, đã nói với ta chiều nay…

Mùa này, ta như đóa hoa sầu, nở trong đêm côi… chỉ có nỗi nhớ bàn tay tìm bàn tay ở lại…

cuc go mua thu


Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà

Nỗi buồn ở đâu đậu vào đuôi mắt…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Bó gối mà đợi phố trắng sương mờ

Gió thì ruổi rong mà đời lẳng lặng…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Anh đã dặn em anh sẽ trở về

Có nhớ, có thương, tình ơi đừng khóc…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà

Yên lòng đi nhé, à ơi, ơi à…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa…

Tàn thu rồi nhỉ?:)

***

“Cho một mùa thứ năm….

… ngày đẫm mình trong những cơn mưa lá. Vàng nâu – nâu vàng. Dịu dàng và bình yên lắm…

Và vì gió nên con đường rất mênh mông. Dường như trong một phút giây lơ đãng, gió và lá không đến từ trời, không xuống từ những ngọn cây mà trôi về từ một miền nào xa vắng lắm. Và trong mảy may khoảnh khắc không gian, thời gian ấy, lòng người ta không sao khỏi thấy bơ vơ. Giữa những ngả đường, chỉ có một nẻo về – đường của gió trời, lá bay, lặng im và kỷ niệm… Còn nhớ những sân ga đã qua đường tàu đâm lô xô đau nhói và cái thế chông chênh chưa khi nào mất đi. Còn nhớ phi đạo một ngày Paris chìm trong mưa rơi, giữa những đôi cánh sắt chờ bay, tôi đi giữa hoang mang đâu là chốn đi về của mình. Còn nhớ một chiều giữa khói bụi SG rất đỗi thân quen, tôi thấy mình chật chội những bước chân. Tôi đã thử thả lòng mình trên biển; lăn những cơn say từ đỉnh núi. Rồi tận cùng, thấy mình vẫn chỉ là một giọt nhỏ nhoi và yếu đuối giữa bể dâu. Ấy vậy mà thương rất nhiều cái nẻo về sâu hút ấy trong lòng mình. Nhưng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt… sẽ không là một thở than hay chất vấn. Đi vì đời sống đã bày biện những lối đi, và để người ta biết muốn trở về vậy mà….

Mùa này, ở đây… có những buổi chiều tôi trông nắng. Những sợi nắng vướng trên nhánh cây gầy, đùa chơi với những chiếc lá vàng còn sót lại. Nắng đổ xuống bức tranh đầy ngẫu hứng của những dây trường xuân trên bức tường nhìn tôi những vết ố bao mùa mưa nắng cũ. Buồn như một hiện thực mong manh. Nhiều lúc tôi thấy nắng gập ghềnh trên những con đuờng nơi người ta đông đúc hay người ta đi vắng hết …Kể từ lúc đời sống là những ngả đường, tôi nghe gió bụi thổi qua tan nát khoảng trời yên vắng cũ của mình. Tôi thấy những phác thảo phúc âm buồn trôi bềnh bồng trong thời gian. Và trên đó, nắng hong khô tôi hay ném tôi vào những cơn rỗng rang không cùng. Nhiều lúc tự hỏi, đời sống vẫn lành lặn cớ sao tâm hồn cứ cảm thấy mất mát, trầy xước đi nhiều quá?!

Mùa này… những cơn mưa dài hơn ngày. Lúc đó, tôi mong có ai đó sẽ gõ cửa căn phòng chênh vênh của mình. Lôi tôi ra khỏi vô độ cà phê, lôi tôi ra khỏi trạng thái tỉnh táo giả tạo mà tôi đang cố gắng; vì nếu không vậy, tôi sẽ để mặc mình chìm trong cơn mưa, chìm trong một dòng nhạc mênh mang bất tận nào đó, cơ hồ như muốn xóa nhoà mọi thứ, xóa mòn đi cả những nếp nhăn trên vỏ não tôi, để tôi trong những cơn âm u không chịu nổi…, để tôi cứ hát phất phơ lời Trịnh về… ngày tháng nào đã ra đi, về một lần…hồn ta gió cát phù du bay về… Hoặc giả tôi nghe… chìm dưới cơn mưa… một người chết đêm qua…, mà nào đâu có ai chết, chỉ có kẻ tự là một vết thương lớn của mình – một vết thương thức tỉnh !

Mùa này, bây giờ… trong một đêm cuối thu đã bàng bạc mùa đông, rất dày và sâu. Đêm xuôi dòng về nhạc Trịnh. Đêm rơi lại trong cuồng điên suy nghĩ là một câu thơ đã viết từ mùa thu năm trước… sẽ chờ nhau trong một đêm cuối thu…Tự nhiên mà nhớ vậy. Tự nhiên mà đồng vọng lại từ một xa xôi nào lời hứa này. Tự nhiên… như lỡ tay buông xuống một sợi đàn, không nhịp phách, chỉ còn những âm ba rung dài, nhắc nhớ… Vậy nên tôi biết mình lỗi hẹn. Vậy nên tôi biết mình đã thôi chờ, chỉ vẫn nhớ để đêm thở khói lên trời những giai điệu buồn thương…tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình… Cõi thế gian đâu chỉ có một chiều dài rộng của dòng sông, một chiều thẳng đứng của đỉnh cao và vực sâu, còn đâu đó một chiều thứ tư có thể bất ngờ vỡ hoang từ tâm thức nữa!

… Cuối cùng, hiểu rằng vì có một khung cửa sổ mở vào khoảng không nên đêm vẫn đối diện với vô cùng… Mà sao, trong bao la này, tôi vẫn nhớ quá mênh mông ?!!!”

1. Mùa cúc quỳ đi qua, chẳng kịp nhớ thương, cô gái nhỉ?

Thì cúc quỳ cứ rực rỡ đi

Ta chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa

Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái màu rực lửa

Ta chỉ vô tình đi qua ta thôi

Thế cũng đủ nhớ thương tím tái một khoảng trời

Thế cũng đủ cho một niềm say đắm

Thế cũng đã trở về không bình lặng

Với những khắc khoải băn khoăn về những điều Có thể và những điều Không thể có trong đời…

Mong một lần và chỉ một lần thôi

Được ngắm hoa cúc quỳ trong giây phút êm ả nhất

Để được đối mặt với những điều Còn, Mất

Để lại là ta thanh thản trở về

2. Buổi sáng tràn đầy gió heo may. Mùa thu bao giờ chẳng thế. Cái lạnh se se bờ vai. Muốn được ai đó ôm thật dịu dàng và nồng ấm…

Cà phê buổi trưa. Ngồi ở góc này, em nhìn ra mái phố rêu phong qua những cành dương xỉ còn xanh mướt. Phong linh gỗ thi thoảng đung đưa tiếng thật buồn. Em muốn kể cho Anh nghe về những cây bàng bắt đầu đỏ lá. Giờ thì mới chỉ lá vàng thôi, rụng đầy phố…

Lá lại rơi vào vai em đấy…

(Em là gió, Anh nhỉ?)

Hôm nay Hà Nội của em mưa bão… Hoa sữa dưới mưa không nồng đâu, ngan ngát lắm…

Hết tháng 9 rồi, tháng 10 có những bông cúc dại trắng muốt, li ti li ti…

Những giấc mơ dài (link here)

“Anh biết không, em không cần anh ở đây, không cần ôm em như thế này. Em chỉ cần biết anh ở đâu đó rất gần và em có anh. Em chưa bao giờ có gì. Em ngồi trong góc tối và quan sát. Em không rõ góc tối này ở đâu, không biết hình dạng của mình. Em cũng chỉ thấy những cái bóng khác, thấy họ sống, đi lại vào ra. Những cái bóng giống nhau. Nếu một lúc nào đó em nói yêu anh, nhớ anh thì hãy tha lỗi cho em. Em không nhớ, không yêu anh, vì em không biết anh là ai giữa những bóng người kia. Em chỉ hạnh phúc khi cảm nhận được sự im lặng trong tiếng cười của anh. Em muốn cảm nhận được anh đâu đó, ở rất xa nhưng chắc chắn còn đó. Còn tồn tại. Có thể anh đang mải làm gì khác nhưng em không phải là linh hồn duy nhất. Em muốn cách nào đó, anh cũng cảm nhận được, nghe thấy em im lặng, và một cái em nào đó đang âm thầm lan đến anh, rất gần. Thế là đủ. Bằng cách đó, chúng ta cùng cảm nhận về một tình yêu, một im lặng xa xăm.”

“Hay quá, thế rồi mình chơi nữa không?”

“Không đâu Thiên, em chỉ là một nhân vật trong thế giới anh. Anh đã ngỡ rằng gặp một linh hồn hiện hữu, người hiểu và nói những suy nghĩ sâu kín của mình. Nhưng khi chạm vào anh nhận ra đó chỉ là cái bóng. Tất cả đều chỉ là những cái bóng của một thượng đế duy nhất sau những tấm gương. Trong thế giới sau gương này anh là thượng đế duy nhất. Em ở đây, nhưng em không còn là em nữa khi bước qua tấm gương bao quanh anh. Ngay thượng đế nào đó đang đứng ngắm xuống kia, họ cho rằng họ đang ngắm nghía, có toàn quyền quyết định vì họ là thượng đế, nhưng họ không hiểu, họ đang nhìn mọi vật qua tấm gương méo mó của chính họ. Chúng ta đều là những phần của một thượng đế, những phần cô đơn trong thế giới sau tấm gương méo mó của riêng mình. Chúng ta là các mặt của một khao khát, cô độc tột cùng. Chúng ta là những góc của một viên rubic vô số mặt, thuộc về nhau mà không bao giờ chạm đến nhau vì luôn tự thấy mình là đỉnh. Nhưng chúng ta đều thuộc về một viên rubic duy nhất và thống nhất. Nếu một đỉnh sụp đổ, cả viên rubic sẽ tan rã. Và thảng khi một vai diễn nào đó quên lời thoại, hoặc bị lạc khỏi sân khấu họ sẽ hỏi to lên rằng: ‘Thế có chơi nữa không?’. Có chơi nữa không?”

(Trích truyện ngắn “Rubic” by Ngọc Cầm Dương)

***

“She smiles faintly at the distant tolling bell, and the still falling rain”

(Still falls the rain – Black Sabbath)

Tặng mình bản nhạc này, ngày hôm nay:

http://www.youtube.com/watch?v=hBY4pKP4oBo&feature=related

P.S: Ảnh minh hoạ chả liên quan giề, zai nhờ

Đêm nay Hà nội mưa. Lạnh. Nằm nghe mưa đổ ngoài trời. Em nhớ một người… Em thấy băn khoăn lắm… Em thấy buồn nữa, ko phải không lý giải được… Là cái cảm giác ta-cô-đơn-trong-nhau… Thực sự là em, em ko muốn nghĩ nhiều đâu, em chỉ ước

Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe ….

Em lấy bài thơ số 7 ra đọc lại, tự nhiên em nghĩ có thể là “dự cảm”… Em lẩn thẩn rồi chăng?

Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi
Những bông hoa qua bao nhiêu tháng ngày
Như nỗi đau đã cũ
Đêm nay Hà Nội mưa

Em từng yêu anh
Như em yêu ngày xưa
Vườn ổi trái vàng, cây táo trĩu quả
Cô bạn hàng xóm má tròn
Những bông hoa biết nổ giòn tí tách
Con chim khướu chân vàng sổ lồng bay mất
Ngày mưa đi học
Giấy vở ướt nhèm

Em từng yêu anh như yêu ngôi nhà em
Ngày mưa mối đùn bay phấp phới
Con thạch sùng mầu hồng hay chắt lưỡi
Con mèo đuổi chuột chạy lăng xăng
Chiếc bàn gỗ hai mươi mấy năm

Em từng yêu anh và em thương anh
Như thương bố mẹ và thương em gái
Mẹ hay mắng vì em nhiều vụng dại
Bố em hiền chẳng bao giờ phạt lỗi
Cô em gái có đôi mắt sáng bừng
Một cô bé nhiều nghi hoặc
Không bao giờ bị đòn mà khóc
Vì ai cũng phải học cười
Phải học lớn lên, đau khổ và làm người
Chỉ có em thương anh mà để nước mắt rơi

Em từng yêu anh và thương nhớ khôn nguôi
Tình yêu bắc cầu qua ngăn cách
Cuộc đời ảo và tình yêu thật
Em yêu anh như yêu điều đã mất
Loài hoa nào rụng trắng tuổi hai mươi
Hà Nội những ngày mưa rã rời
Những cây xanh trút lá xanh tan tác

Em từng yêu anh như yêu nỗi cô độc
Nỗi cô độc của những người đang sống
Những người đi tìm hạnh phúc
Dù biết trước chỉ là thất vọng
Mà vẫn phải đi

Em từng yêu anh, như yêu sự say mê
Em soi vào tâm hồn anh thật sâu, cho tới đáy
Như hiểu về đêm lạnh và thanh củi cháy
Như hiểu biết bao nỗi đau khổ trên đời
Con người sống và nhẫn tâm hết thảy
Dù ai cũng cố tìm lấy một bàn tay

Em yêu anh như yêu tất cả những nỗi buồn
Như em lạc loài, như anh đơn độc
Chiều nay trên đường có một gia đình tan tóc
Như những người yêu chia tay
Một cụ già ngồi dưới mưa bay
Một người khách, giữa sân ga chen chúc
Cả trần gian toàn là người cô độc
Những người nói để không ai hiểu được
Em yêu anh vì anh chỉ một mình
Anh luôn chọn lầm và anh giống em
Chúng ta chỉ có một nỗi buồn không năm tháng

Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi
Chúng ta gặp nhau quá sớm
Và chia tay nhau quá muộn trong đời
Chiều nay mưa rơi khắp trời
Nỗi cô đơn mênh mang
Nỗi cô đơn viễn xứ
Em không giữ được tình yêu vì em không có gì cả
Chỉ có nỗi buồn mà anh đã có
Những nỗi buồn làm cay đắng lòng nhau…

***

Vài dòng viết thêm (cho một người đã cũ) khi đêm đã bước sang ngày mới…

Tối nay em lại nhận được tin nhắn của anh. Em đoán không lầm kể từ cái tin nhắn lần trước từ 1 số điện thoại có mã quốc tế, em đã save số lạ đó dưới cái tên “Ai thế nhỉ”. Hừ, số điện thoại ở nước đó thì chỉ có thể là anh thôi. Hôm nay em đọc tin nhắn của “Ai thế nhỉ”, chỉ vài câu ngắn ngủi và giản đơn kia, em hiểu rằng chưa từng có lúc nào anh nguôi yên về em cả… Chính là cái việc anh tự xưng bằng cái nick em đã đặt cho mà ngày xưa anh rất ghét… Em ko trả lời. Em chỉ cầu cho anh hạnh phúc và quên em, mãi mãi… (em thực tế lắm, em biết rằng anh sẽ quên, hẳn rồi, một ngày nào đó…)

***

Giá như anh có một lần biết được
Em muốn nhu con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi…
Dù không đến được mặt trời


Chuyên mục