Gin&Tonic

Posts Tagged ‘tôi-đã-đi-và-đến

Lúc nãy nhận được cái hợp đồng có tên đối tác ở Pudong, Shanghai tự nhiên muốn khóc oà. Mình thực sự nhớ Thượng Hải kinh khủng

Câu chuyện về hành trình đến với Sapa, về với đại ngàn của ba chị em nhà Tam Mai bắt đầu từ ngày thứ 4 (09/08/2006)

Sáng thứ 4: Chuẩn bị

Hôm nay là ngày phải quyết định xem tối mai cô chị cả Tôn Mai và cô em út Hàn Mai có đi Sapa hay không. Dự định đi thì đã lâu rồi, từ hồi tháng 5 lận, nhưng do có quá nhiều phi vụ đi du lịch nên phải sắp xếp thời gian. Cuối cùng quyết định là dịp 2/9 sẽ đi vì được nghỉ nhiều ngày. Lúc đó đã không hề tính toán là mùa này thường có mưa bão, và vì thế, khi kế hoạch đi Nam Ninh của cô em HM bị lùi lại, cô đã thuyết phục chị TM đẩy lịch lên sớm hơn, vào tuần thứ 2 của tháng 8. Song việc cân nhắc đi vào ngày nào lại phụ thuộc vào thời tiết, do phía Bắc đang bị ảnh hưởng của bão số 3. Chị TM đã hỏi người bạn làm ở Sapa về thời tiết cho tuần sắp tới, đến ngày 9/8, hai chị em đã quyết định: Đi cho kịp nắng chứ, bạn em mới về chụp ảnh đẹp lắm. Đi, nói là làm luôn thôi, không có gì phải chần chừ nữa cả.

Hai chị em âm thầm chuẩn bị đồ đạc cho hành trình trong vòng có một ngày, phân công nhiệm vụ rất cụ thể cho từng người. Chị đặt mua vé, lên mạng print lịch trình thăm quan Sapa của một vài công ty du lịch, giá tour của họ để mình còn tính toán chi phí. Em sẽ sắm sanh tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi và gọi điện cho bạn em để hỏi han về dịch phụ thuê phòng khách sạn, chỗ ăn uống ở đó nhé.

Nửa đêm, nhận được tin nhắn của Tôn Mai: “Em ơi, Q đã quyết định bám càng chúng ta, em chuẩn bị cho cả suất của Q nữa nhé”, “Oh la la, hoan hô cuộc sống”. Vậy là bà chị thứ hai Đông Mai đã quyết rồi đây. Bà chị thiêng thật, lúc chiều cô em út cứ lăn tăn không biết có nên nói với chị hai không, vì nghĩ Tam Mai mà vắng một cũng sẽ hơi buồn. Mà chị cả và cô út thì lạ gì chị hai, nếu không thúc đằng sau thì còn lâu mới chịu đi. Sau này mới biết nên cảm ơn Atu, lão Béo và cả Ông Già của chị hai nữa, nếu không, chuyến đi chỉ có chị cả và cô út thôi.

Vậy là 3 nữ hiệp sỹ xinh đẹp của chúng ta sẽ lên núi mà không có Đường Tăng. Tất cả đã sẵn sàng!

Tối thứ 5: Lên đường chinh phục các anh chàng “tông jật”

21h, tại ga Hàng Cỏ, cổng đường Trần Quý Cáp.

Cô em út được cậu em trai chở đến cùng với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh của cô và đồ ăn uống, đồ dùng chung cho cả 3 chị em. Đến nơi đã thấy chị cả và chị hai đang đứng trò chuyện với Ông già của chị hai. Cái lão Ông già này có mặt rất giống nghệ sỹ Đức Hải, chỉ nhìn thôi đã thấy rất buồn cười, đang bô lô ba la về kinh nghiệm đi Sapa của lão hồi đầu năm vừa rồi. Gọi là “phổ biến kinh nghiệm” chứ lão cứ nói nửa chừng và cười rất bí hiểm, bảo ba chị em đừng lo, cứ đi rồi sẽ biết làm chị em hơi chột dạ. Đi bụi kiểu này cô em út không ngán, nhưng hai bà chị của cô thì “có tuổi” rồi, không thể quăng quật mấy “bà già” đó được, cái lão này cứ úp mở thế thì các bà ấy lại khóc thét bây giờ. “Nhớ, nếu có thằng dân tộc nào nó nắm tay, thì chỉ được cười thôi nhé, cấm không làm gì đấy” – Ông già dặn dò và không quên biểu diễn cái nụ cười nhăn răng kiểu con bò của mình làm cô út suýt sặc còn chị cả bó tay không thốt lên được tiếng nào trong khi chị hai – đã quá quen với nụ cười ấy – cũng nhăn nhở cười theo. Được cả đôi, nhể?

Tạm biệt lão Ông già, ba chị em khuân hành lý vào bên trong. Hai bà chị khâm phục cô em út mang gì mà lắm đồ thế. Cho yên tâm, nhỡ mọi thứ đắt đỏ thì đỡ tốn kém, đi bụi phải thế chứ, tiết kiệm tối đa những khoản không đâu. Híc, cũng phải, chịu khó vậy.

Chị cả phải gọi điện cho nhân viên của công ty du lịch để lấy vé. Nguyên do là vì đặt mua sát ngày, mà lại là vé nằm mềm, khoang 4 giường, có điều hoà, nên đã hết vé, phải mua lại từ một công ty du lịch. Tất cả cũng chỉ tại cái cô nàng thời tiết, tự dưng làm ba chị em tốn thêm hơn 200k cho vụ vé tàu, mà cũng mới chỉ mua được vé lượt đi, còn lượt về phải mua trên Sapa cơ híc híc. Khuyến cáo bà con nếu ai đi đến những địa điểm du lịch như Sapa (nơi chạy qua chạy lại toàn là núi đồi chứ ko phải là nhan nhản các cửa hàng, cửa hiệu) thì nên quyết định sớm để có thể mua được vé mà không phải cống cho các bác trung gian một khoản, phần chênh lệch đó có thể giúp bà con trả tiền phòng/ngày cho một phòng đôi kha khá xịn đấy.

Khi chị nhân viên dẫn 3 chị em lên khoang của mình mới biết là có 2 vé cùng khoang, 1 vé ở khoang bên cạnh. Không xin đổi cùng khoang được do 2 giường còn lại l
à của 1 couple người nước ngoài. Híc, thôi, chị em mình để hết đồ bên khoang này. Cô chị cả rất ra dáng chị cả, nhường cho hai cô em nằm cùng khoang, còn mình “một mình chống lại mafia” bên khoang bên cạnh, cũng toàn các bác Tây cả. Tại chúng mình mua vé xịn quá đấy mà, cả toa này toàn gia đình người nước ngoài thôi hu hu. Thui, chị cả sang đây với chúng em, ba chị em nằm hai giường càng vui.

Image

Couple người nước ngoài cùng khoang với 3 chị em là những người rất thân thiện. Khi 3 chị em vừa khệ nệ xách đồ vào họ đã cười và chào hỏi rất lịch sự. Cô chị cả và cô em út rất hứng thú ngồi tiếp chuyện. Họ là người Đức, lần đầu tiên đến Việt Nam, đọc sách thì thấy Sapa rất hay nên quyết định đi. Vậy các bạn đi tour hay tự đi, ồ, chúng tôi tự đi thôi, còn các bạn thì sao? Chúng tôi cũng vậy. Ba người là một nhóm à, uh. Các bạn là sinh viên à, không, chúng tôi đều đi làm rồi, chị ấy là kế toán, chị ấy là phó giám đốc nhân sự, còn tôi làm về kinh doanh xuất nhập khẩu. ồ, các bạn đều còn rất trẻ. Thế ư, chúng tôi đều trên dưới 25 tuổi rồi đấy. Còn chúng tôi đều 31 tuổi. Không thể tin được, chị trông rất trẻ, và anh chàng của chị rất kháu khỉnh đấy, thế nên phải rất cẩn thận – cô út thì thầm với người bạn đồng hành rồi cả hai cười phá lên. Chị cả bảo: đừng lo, đấy chỉ là ý kiến của cô ấy thôi. Cả hội lại cười ồ.

Ba chị em không ngờ những người bạn của mình vui tính đến vậy. Chúng tôi cùng nhau mang snack và khoai tây chiên ra để liên hoan trong chặng đầu của hành trình. Chị cả rất chu đáo mua sẵn một cái bản đồ du lịch Sapa và mang ra giới thiệu cho 2 người bạn nước ngoài khi được hỏi về kế hoạch tham quan của cả nhóm. Nghe chị cả thuyết trình về Sapa, đồng bào dân tộc và lễ hội tình yêu của họ diễn ra vào mỗi tối thứ 7 mà người ta vẫn hay gọi là chợ tình, hai người bạn tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú. Cô út hỏi họ đã đặt phòng ở khách sạn nào chưa. Chúng tôi đặt ở cái gì View ý, à, Mountain View phải không? Exact! Hay quá, chúng tôi cũng dự định thuê phòng ở đó, bạn tôi kể rằng từ ban công phòng nhìn ra được toàn bộ view của thị trấn rất đẹp. Ồ, thế thì tuyệt quá!

Trò chuyện về sự vụ các bậc phụ huynh mẫu mực đã tra hỏi vụ đi đứng này thế nào làm cả ba chị em đều buồn cười. Papa chị cả có vẻ không được hài lòng do chỉ có 3 đứa con gái đi với nhau mà trời lại mưa bão, đường thì sạt lở. Mẹ của chị hai thì la toáng lên vì ngạc nhiên khi biết cũng chỉ có 3 chị em mà ko có mống nam nhi nào đi hộ tống. Cô út tủm tỉm kể tối hôm trước mới nói là đi Sapa, biết thừa là bố mẹ không (dám) phản đối vì mẹ kiêng gàn những người sắp đi xa, mà bố mẹ lại cứ nghĩ là đi cùng bạn học cấp 3 nữa chứ, em chẳng nói gì. Kể cũng không được ngoan lắm, nhưng như thế còn hơn làm cho mẹ em lo lắng với ý nghĩ có 3 đứa con gái đi du lịch bụi. Mà bố mẹ em lạ gì tính em, nói là làm, có muốn cản cũng không được. Các cụ phải bỏ cái suy nghĩ bao bọc con cái và lo lắng cho chúng nó thì mới thảnh thơi được. Chị em mình có còn bé dại nữa đâu mà không biết mình đang làm gì. Nếu chỉ vì mình là con gái mà không thể được làm những điều mình muốn thì kiếp sau (nếu có kiếp sau), em sẽ hối lộ Ngọc Hoàng để được làm con trai he he. Uh, các cụ nhà mình đúng là, bọn mình nói dối thì sao có thể biết được, nói thật thì lại la oai oái, chán quá. Cũng may là hiểu con cái và tôn trọng ý kiến của chúng…

Khoảng hơn 11h đêm thì ba chị em thu dọn đồ, đi đánh răng để còn ngủ. Hai chị nằm tầng trên, còn cô em út nằm tầng dưới (chúa ghét nằm hai mình). Hai người bạn nước ngoài chưa ngủ ngay mà để đèn ngủ tiếp tục đọc sách. Cô út phát hiện ra họ mang theo rất nhiều sách – người Đức quả thật là những người đọc sách nhiều nhất trên thế giới – đúng như người ta nói về họ.

Đoàn tàu Hà Nội-Lào Cai cứ thế lao đi trong đêm…Ba cô gái chìm vào giấc ngủ cùng tiếng xình xịch xình xịch của đoàn tàu đang thẳng tiến về phía Bắc, nơi có một vùng núi người Pháp đã đặt tên – Sapa.

Thứ 6: Sapa trong sương

Con tàu đưa ba nữ hiệp sỹ xinh đẹp của chúng ta đến ga Lào Cai lúc 7h kém. Trước đó ba cô nàng đã kịp thức dậy, làm công tác vệ sinh và cười toe toét với hai người bạn đồng hành, hỏi xem họ ngủ có ngon không. Xong rồi quay ra chuẩn bị đồ đạc chờ tàu dừng hẳn là xuống.

Ga Lào Cai đây ư? Úi giời ơi, sao mà bé thế này? Chẳng xứng đáng là một trạm dừng chân của địa điểm du lịch gì cả. Sau khi rất mỏi tay khênh đồ đi bộ vào bên trong nhà ga, ba chị em tá hoả tìm cái vé của chị hai. Cô em út cầm cả cho chị hai mà không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái vé của mình nên không thèm kiểm tra lại túi xách, đến khi mở ra thì lại thấy nó nằm chình ình ở đó, híc, làm các bà chị được phen hú hồn.
oạn này cô út liên tưởng ngay đến bộ phim mà cô đã xem kể về một anh chàng bị mất hết hộ chiếu và giấy tờ tại một sân bay xa lạ, vào không vào được, ra không ra được, và anh đã phải ở lại đó làm người dọn dẹp, chở hành lý cho khách trong cái sân bay đó suốt mấy năm trời khi mà ngôn ngữ của họ anh không biết lấy một chữ. Híc, tưởng tượng chị hai trong hoàn cảnh đó nếu không tìm được vé, khiến cô em cười rất “gian ác”, bà chị nếu có biết được chắc sẽ “một đập” cô em ngay hí hí. Ba chị em ra hỏi mua vé lượt về vào tối chủ nhật nhưng nhân viên nhà ga bảo chưa có và phải lên Sapa mới mua được. Chết rồi, lại tốn một khoản nữa rồi đây huhu.

Nhờ sự “quan tâm” của các bác cò xe mà ba chị em được ngồi hàng ghế đầu của một chiếc xe 14 chỗ chỉ chở toàn người nước ngoài. Lên xe mới nhận ra là hai người đồng hành của mình đang ngồi phía cuối và vẫy tay chào nhau rối rít.Ah, chỗ này em cũng xin lưu ý mọi người là giá vé ô tô từ Lào Cai lên Sapa là 25k/người nhá, bất kể lượt đi hay lượt về, trừ phi giá xăng tăng hơn bây giờ, còn giảm thì giá vé cũng không vì thế mà giảm theo đâu. Vì vậy sau khi bà con ra khỏi ga, đừng có đi theo “anh cò” nào cả (chúng ta không biết họ là cò đâu vì họ nói họ có xe bên ngoài mà), cứ đi thẳng ra cái xe nào mà bạn ưng ý, nhảy lên xe và chiếm chỗ luôn đi. Còn nếu có số người đi đông thì các bác cứ thuê cả chuyến cho em, mỗi xe 16 chỗ ngồi khoảng 250k, rẻ hơn nhiều, đúng không?

Ba chị em định vị trên xe xong là xe khởi hành luôn. Từ Lào Cai lên thị trấn Sapa là 37 km, đi mất khoảng một giờ – anh lái xe bảo vậy. Xem nào, bây giờ là 7h hơn rồi, tám giờ hơn chúng ta sẽ đến nơi, còn sớm chán. Thuê xong khách sạn là phải đi mua vé ngay chị ạ. Uh, chắc chắn rồi.

Xe vừa rời thành phố Lào Cai, ba chị em đã lấy máy ảnh ra hí hoáy chụp. Đường đến Sapa mở dần ra với đồi núi trải dài theo con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn như một con rắn khổng lồ, đẩy lùi lại phía sau thành phố ồn ào và tấp tập. Trên xe chỉ có ba chị em và anh lái xe, anh phụ xe là người Việt, còn lại “rặt là Tây”. Anh lái xe vui tính , dễ gần hỏi han xem chị em đã thuê được phòng ở Sapa chưa (lại định môi giới đây mà), bọn em tự lên đấy tìm, không cần đặt trước, nhưng dự định sẽ ở Mountain View. Cô cả và cô út rất khéo dò hỏi xem vụ mua vé về thì giá bao nhiêu vì đoán rằng anh lái xe thế nào cũng biết. Y như rằng anh chàng quảng cáo ngay là buổi sáng họ chưa bán vé ngay đâu, buổi chiều mới có, các em phải đặt mua ngay nếu về chuyến tối chủ nhật. Giá khoảng bao nhiêu hả anh? đắt nhất là 250k/ng cho vé như yêu cầu của các em. Ối giời, hai chị em lè lưỡi nhìn nhau, thế thì có khác gì lượt đi chị nhỉ. Thôi, lên đó xem có mua được trực tiếp không. Anh lái xe bảo ở đây giá chung rồi, anh cũng chỉ giúp thôi, chứ chẳng được cái gì. Thế không được cái gì thì anh làm làm gì hay là bị dở hơi? (Cười). Thôi, chẳng nên vòng vèo với nhau làm gì, chúng ta đều biết rõ mà, nếu bọn em cần bọn em sẽ nhờ anh, ok? Trời, sao em nỡ nghi ngờ anh thế? Dừng bài cải lương lại đi cha nội, quy luật cung cầu cả thôi, không cần khéo nói. Khiếp, mấy em này ghê quá. (đừng động vào mấy cô học kinh tế, tha không lừa thì thôi lại còn bày đặt với tụi mình chị nhể)

Trên đường đi, anh lái xe nhiệt tình giới thiệu cho 3 chị em sơ lược về dân tộc thiểu số ở đây; có người Dao và người H’mong (hay còn gọi là người Mèo), họ rất ít tắm gội, một năm có một lần thôi (ặc ặc). Vậy Sapa có nghĩa là gì? Anh cũng không biết, đấy là một cái tên do người Pháp đặt cho. Hừm, thế mà kêu mình là người ở đây. Hơ, thì anh là người Mèo thật mà, uh, trông thì thấy liền hà hà.

(Để đến Sapa, xe của bạn phải leo đồi, tức là bạn đi theo hướng dốc lên, độ dốc thấp thôi nên bạn không cảm thấy có gì nguy hiểm. Nhưng thực tế khi lên tới Sapa bạn sẽ ngạc nhiên cực kỳ vì mình đang ở…..m so với mặt nước biển. Khá cao và chóng mặt đấy bạn ạ. Bạn sẽ cảm nhận rõ điều này khi quay về, tức là toàn xuống dốc thôi, nhìn mà ghê)

Cô út chợt bắt gặp một bông hướng dương rất to nở bên đường nhưng vì xe đi nhanh nên không kịp chụp. Có cả hoa thược dược đủ màu sắc nữa nhé – cái loại hoa mà cách đây 15 năm thôi, cùng với hoa violet, hoa zơn – người Hà Nội chúng ta vẫn hay mua về để cắm Tết. Làm gì có lys trắng, lys hồng như mấy năm trở lại đây! Nhìn hoa thược dược khoe mình bên bờ rào của những ngôi nhà hai bên đường, cô út chợt nhớ tới truyện ngắn về Sapa cô đã học hồi lớp 6, có cô gái lên trạm khí tượng thuỷ văn, gặp anh kỹ sư khí tượng và cái vườn hoa ngập tràn hoa thược dược mà anh trồng. ơ, truyện gì Sapa ý nhỉ, của tác giả gì gì Long ý nhỉ, tự dưng đầu lú, quên mất tên rồi. Cô cả lăn ra cười cô em đãng trí. Này, em nhớ hơi bị rõ các chi tiết của truyện đấy nhá, còn có cả một bác đi cùng cô ấy cơ, mua tam thất về cho vợ nhé! Đấy là truyện “Lặng lẽ Sapa” – anh lái xe toe toét trả lời. Uh, đúng rồi, sao anh biết? Có ai ở Sapa mà mà không biết cái truyện đó. Chuyện thật 100% đấy. Nghĩa là sao, em không hiểu? Là truyện viết về người thực, việc thực chứ sao. Nữ nhân vật ấy bây giờ đà trên dưới 80 tuổi rồi, vẫn còn sống khoẻ, người ta vẫn gọi bà ấy là “Đào Bích Nhị”. Tại sao lại gọi thế? Vì bà ấy xấu quá, xấu quá nên người ta gọi là đào bích nhị chứ sao, đào bích thì đẹp chứ đào bích nhị thì không. Thật á, chẳng nhẽ bà ấy lại xấu, híc, nếu thế em vỡ mộng mất. Chị có công nh
n với em là ai đọc truyện đấy mà lại không liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp và sẽ có một mối tình lãng mạn với anh chàng khí tượng đó không? Uh, sự thật phũ phàng quá, mà anh có nói điêu không đấy? Anh thề, em cứ hỏi mọi người mà xem, ở đây ai cũng biết đấy. (Nói xong, anh lái xe còn đọc 2 câu thơ rất hay ho về Sapa và bà Đào Bích Nhị mà cô út không nhớ được, chị cả, chị hai, các chị có nhớ thì bổ sung cho em nhá). Đúng là qua lăng kính của văn chương thì cái gì cũng trở nên đẹp đẽ thật, híc, oạch.

Chiếc xe từ từ tiến vào trung tâm Sapa, thị trấn mù sương đây rồi. Ôi, đẹp quá, mọi người nhìn kìa, có rất nhiều mây này. Chưa là gì đâu, buổi sáng sớm mây còn sà xuống sát mái nhà cơ – anh lái xe thêm vào rồi dừng xe trước một con ngõ nhỏ có bậc cầu thang làm bằng những viên đá lớn dẫn lên khách sạn Victoria – một trong những khách sạn hàng sao ở đây – để cho đoàn khách nước ngoài đổ bộ. Trên xe chỉ còn ba chị em, 2 người bạn đồng hành, 3 vị khách nước ngoài khác và anh lái, anh phụ. Anh lái xe thuyết phục ba chị em đừng ở Mountain View mà đến một cái khách sạn nhỏ ở ngay gần ngã ba rẽ lên Công viên Hàm Rồng và đi xuống phố của các chú Tây Tàu, đi thẳng ra mấy bước là Trung tâm thì quá tiện. Ngó ra cửa đã thấy có nhân viên của khách sạn đang đứng chờ sẵn rồi. Hỏi giá cả thuê phòng và các dịch vụ đi kèm: phòng đôi rộng rãi, có TV và bình nóng lạnh là ổn rồi, ba chị em đồng ý ngay. Thực ra vì khi đi trên đường chị cả và cô út đã tính toán chi phí và biết rằng sẽ lại phải bỏ ra một khoản tương đương vé lượt đi để mua vé lượt về nên quyết định không cần phải xa xỉ làm gì, chúng mình đi du lịch bụi mà sang quá thì cũng mất hay (keke). Quay lại chào tạm biệt 2 người bạn Đức, chị cả bảo chúng tôi ko ở Mountain View nữa, ở ngay gần đây thôi, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hai người bạn đồng hành cười tươi, vẫy tay chào rối rít. Hẹn sớm gặp lại!

Image

Cái khách sạn nhỏ đúng như mô tả, ở một vị trí cực kì thuận lợi, đi đâu cũng rất gần. Ba chị em được bố trí một phòng đôi rộng rãi và thoáng mát. Mở cửa sổ ra thì thấy núi ngay phía sau, đi ra ngoài ban công thì cũng thấy núi ngay gần kề, còn nhìn xuống thì là phố đi bộ – mà người dân ở đây vẫn bảo là phố của Tây do trên con phố này toàn là các nhà hàng, khách sạn xịn với giá cho người nước ngoài. Chúng mình ở đây cũng tuyệt đấy chứ, có 2 cái giường đôi to thế này thì mười người cũng vừa hihi. Chị hai và cô út phát hiện ra trên đầu mình là 2 cái màn cưới trông cứ như ở chốn hoàng cung vậy nên lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp để như chưa bao giờ nhìn thấy. Mà đúng là chưa bao giờ nhìn thấy cái màn nào chuối như thế thật. Màn trắng tinh, trang trí bằng ren rất diêm dúa, được tô điểm bằng những bông hoa vải nho nhỏ có màu hồng (quê khủng khiếp). Trời, mang quả ảnh này về khoe chắc bà con ngất xỉu, chị nhể?

Ba chị em lấy đồ đạc ra và sắp xếp đâu ra đấy. Cô út sắp đồ ăn lên trên bàn, la liệt bánh trái, đồ hộp, sữa tươi, nước uống, giấy ăn đủ cả. Chị cả thì mang cả bộ sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng và các loại mỹ phẩm chăm sóc da cho ba chị em, xếp trong phòng tắm. Chị hai lôi ra cái máy sấy – đồ vật rất quan trọng cho chị em tóc dài ở những nơi như thế này – nơi mà không cần thiết phải dùng điều hoà và quạt gió.

Mới chín giờ hơn thôi, chị em mình nghỉ ngơi đi, chiều nay đi chơi công viên Hàm Rồng nhé, bạn em bảo phải đi sớm kẻo không kịp chụp tất cả cảnh đẹp đâu, lại mất hai lần tiền vé lên đó thì lãng phí quá. Uh, thế cũng được, thống nhất là chiều nay lên núi Hàm Rồng!

Ba chị em lại nằm buôn chuyện trên trời dưới biển, được một lúc thì chị cả mệt quá do đêm qua nằm chật và ngủ ko sâu nên đã khò khò từ lúc nào, còn chị 2 và cô út thì nhờ giời, được cái “nết ăn, nết ngủ” nên trên tàu vẫn ngủ rất ngon lành ha ha, vì thế vẫn đủ sức khoẻ để tiếp tục những câu chuyện dưa lê bất tận.

Đến mười hai giờ kém, cô út lục tục gọi các bà chị dậy chuẩn bị đi ăn trưa, oằn èo một lúc chị cả mới dậy nổi. Trước tiên chị em mình phải làm bản hạch toán lại chi phí đã, thống nhất là mỗi chị em nộp 1 triệu nhé, bọn mình trừa những khoản đã mua đi, còn lại bao nhiêu thì góp vào.

Image

Thứ 7: Nắng gió đại ngàn

Image

Image

Chủ nhật: Lặng lẽ Sapa, tạm biệt nhé!

Image

Image

(Đang bận tí, sẽ cập nhật tiếp Image)


Chuyên mục