Gin&Tonic

những lá thư

Posted on: Tháng Chín 18, 2009

 Từ: Moonie (ẩn chi tiết) 17/9 (23 giờ trước)
Tới: GinGin
Ngày: 17-09-2009 16:09
Chủ đề: Re: Gửi Moonie thương mến
Hi Gin mến,
 
Ta vừa mới họp xong, dự án đang ở trong giai đoạn khá nhạy cảm với bên tài trợ nên suốt tuần này cứ hết báo cáo này đến báo cáo nọ. Chắc cũng phải tháng nữa sang đến kỳ họp với Ban chỉ đạo , mọi việc mới có thể ổn hơn. Nhưng phần việc của ta thì cũng cứ chạy bình thường .
 
Hôm nàng nói chuyện với ta xong, làm sao mà buồn? Hôm đó nàng đi học về rồi còn đi mua đồ cho ta nữa , làm ta cảm động lắm, nhưng mà không muốn nàng mệt thế, muốn nàng đi về nhà ngủ ngon đi cho khoẻ sớm. Mấy hôm trước í, ta gọi điện cho nàng không đuợc nên đâm lo quá, không biết có việc gì không vì bình thuờng nàng mà định đi đâu thì nàng cũng hét toáng lên facebook cả làng đều biết hoặc là thỉnh thoảng có retreat một mình thì cũng nhắn tin với ta. Lúc đó ta thực sự rất là lo, cứ nghĩ làm sao nàng lại mất tích đuợc nhỉ, không biết có điều gì xảy ra với nàng không, mất điện thoại à? hay là có chuyện gì ở nhà? hay là nàng lại bị ốm lại nên không muốn mở máy điện thoại ??? mà cũng hoảng khi nhận ra là ta chẳng có địa chỉ của nhà nàng, mà cũng k có lưu số điện thoại của nhà nàng gì cả. Tự dưng ta nghĩ nếu một ngày tự nhiên nàng biến mất đi như cơn gió, làm sao ta biết đâu mà tìm nhỉ. Đúng là, đến một ngày, nếu một ai đó muốn biến mất trong cuộc đời của một ai đó, cũng không phải là điều khó khăn.
Và ta sợ.
 
Đọc  những gì nàng viết, kể cả trên blog hay viết thư, cũng đều hay , ta thích lắm. Nàng đúng là có một trí tuệ và cảm xúc vuợt hơn hẳn so với những nguời cùng tuổi, độ đằm thắm, sự chững chạc và trải nghiệm. Ta cũng có mắt tinh nhìn nguời phết nàng nhỉ, giống nàng, hi hi…
 
Cảm ơn nàng đã đọc email truớc của ta, ta viết lúc đó thôi và cũng biết là rồi sẽ có lúc mọi điều sẽ trở nên lắng đọng lại. Dù sao, ta cũng đã qua cái tuổi mà tình cảm thất thần, up up down down của hồi tuổi trẻ. Bây giờ nếu nghĩ lại ta cũng có thể phân tích đuợc tại sao lúc đó ta cảm thấy thế, cho dù nó cũng chưa hẳn là đã rõ ràng. Nhưng dù sao, ta nghĩ ta cũng chẳng cần phải nghĩ về lí do tại sao nữa đâu, nàng nhỉ.
 
Hôm nay trời trở lạnh, nàng có bị lạnh không? Sắp tới ngày có cô gái lại choàng  lại chiếc khăn mỏng hững hờ trên bờ vai trong mùa thu rồi đấy nhỉ, phải không cô gái của tôi🙂
 
Moonie
 
— On Thu, 9/17/09, Han Mai Hoa  wrote:

From: Han Mai Hoa

Subject: Gửi Moonie thương mến
To: Moonie

Date: Thursday, September 17, 2009, 1:24 PM

 
 
Moonie, giờ này chắc đang nghỉ trưa nhỉ? Ta tranh thủ viết cho nàng mấy dòng, Nàng có biết vì sao ta ko trả lời cái mail “Chẳng có gì để nắng xôn xao” của nàng ko? Bởi vì trước đó rất lâu ta đã biết rằng có ngày ta sẽ nhận được cái mail ấy. Ta ko muốn reply vội,để tự nàng cảm nhận hết điều nàng nói với ta đã.
Lúc đầu ta định viết cho nàng 1 cái mail phân tích tại sao nàng cảm thấy thế, nhưng chưa cảm thấy điều đó là có ích, nên ta chưa viết (hoặc có thể sẽ ko viết)
Nàng rất cứng đầu Moonie ạ, và nhạy cảm với người nàng có thể hiểu hơn là người hiểu nàng.
Mấy hôm ta tắt điện thoai, nàng gọi lúc nào ta cũng biết hết đấy, có điều lúc đó ta ko muốn gặp nàng hay bất cứ ai cả. Vì ta sợ cảm giác như cái tối ta đi học về và đi tìm mua bột trà xanh. Lúc đó, quả thực rất buồn, sau khi nói chuyện điện thoại với nàng:)
Lá thư dưới đây ta viết cách đây 1 năm rưỡi, và gần nửa năm sau mới nhận được hồi âm vì cô gái đó ko biết làm thế nào để chuyển sang TV. Tất nhiên là ta và cô gái đó vẫn gặp nhau dù cô ấy ko đọc được lá thư này. Trước đó cô ấy viết cho ta 1 lá thư tay, đó là lý do ta gửi email cho cô ấy.
Nàng đọc đi, có nhiều điều ta cũng muốn nói với nàng, khi ta 26 tuổi:)
 
 
Hoa Han
———- Thư đã chuyển tiếp ———-
Từ: tam trinhthanh
Ngày: 18:00 Ngày 24 tháng 8 năm 2008
Chủ đề: Re: Gửi bông loa kèn trắng :X
Đến:  Gin&Tonic
lan truoc chi giui mail nay nhung em khong cai phong tieng viet nen khong doc duoc, hom nay em checkmail, tu nhien lai thay thu cua chi va doc no, no lam em rat xuc dong , em rat muon gap chi nhung chi chu dong thoi gian nhe’, dung gian em vi em hay tho o vo tinh nhe’
co le em cung giong chi thoi
lam cai j cung phai co cam hung
ko thi hong het
em co rat nhieu chuyen de ke voi chi
va co le em can co ban

— On Tue, 3/18/08, Han Mai Hoa  wrote:

From: Han Mai Hoa
Subject: Gửi bông loa kèn trắng :X
To: “tam trinhthanh”
Date: Tuesday, March 18, 2008, 11:33 PM
 
Tâm mến,
Chị đang ngồi ở Puku ăn trưa và tranh thủ gõ những dòng này cho em. Hôm nay vẫn tiếp diễn chuỗi ngày thời tiết sáng mưa chiều thì hửng lên chút xíu. Chị thích không khí này và muốn mùa xuân kéo dài mãi mãi. Mưa bụi làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, cây lá xanh tươi và hoa sưa nở trắng muốt con đường, đẹp tuyệt em ạ. Không biết em đã nhìn thấy hoa sưa chưa nhỉ? Nếu chưa thì hôm nào gặp nhau chị sẽ cho em xem ảnh chị và bạn bè đã đi chụp cuối tuần vừa rồi. Nhìn thích mê đi được í.
Chẳng biết có phải chị bị bệnh trầm cảm ko nhưng chị thấy mình như được sống mỗi khi trời hửng nắng vàng. Chị thích hoa sen và mùa hạ để còn được tung tăng váy áo nhưng cứ nghĩ đến trời nắng chang chang đến nỗi chỉ ngồi trong nhà mà nhìn ra ngoài đường thôi đã đủ choáng váng đau đầu rồi chị lại sợ. Và ước ao là mùa xuân mãi ở lại, nơi thành phố này, nơi quán gió này, nơi chị và nơi em. Em có biết tên của chị là Hàn Mai Hoa không? Hoa mai trắng nở giữa những ngày đông lạnh đấy. Mẹ chị thích hoa mai trắng và muốn đặt tên cho chị như vậy với í nghĩa là mùa xuân. Mùa xuân là đẹp đẽ tốt tươi. Ấy vậy mà chị hình như chưa bao giờ được đẹp đẽ hay sao í. Cũng ko hẳn thế, chị nghĩ là có những lúc trông mình cũng xinh đẹp lắm. Nhiều lần như thế là khác. Cái đẹp ko hẳn chỉ ở đôi mắt, nụ cười. Nhưng phải đau lòng thừa nhận rằng dù chị luôn cảm thấy mình chỉ như 1 cô bé 13 tuổi thì dấu vết thời gian đã in hằn trên khóe mắt mình mất rồi híc híc. Có còn kịp ko để lại bắt đầu một điều gì mới? Có lẽ là vẫn kịp, bởi chẳng bao giờ quá muộn để ta bắt đầu yêu thương mình nhiều hơn, em nhỉ?
Chị ko trách em về việc lỡ hẹn đi xem triển lãm ảnh. Thực sự là hôm đó chị chờ em đến để 2 chị em cùng đi vì chị thích xem tranh ảnh và chị nghĩ em là người có con mắt và cảm nhận tốt về hội họa và nghệ thuật nói chung. Chị cũng mong chờ được nhìn thấy em mặc chiếc váy lụa đen và đi đôi guốc cao gót. Chị đã tưởng tượng ra em trong bộ váy đó, sức nước hoa nam của boss hay kenzo hay của L’occitance, em hẳn sẽ rất quyến rũ. Nhưng em đã không đến. Có gì đó hơi tiếc nuối nhưng chị ko giận em chút nào hết. Đôi khi có những thắc mắc về em chạy thoáng qua đầu chị nhưng chị ko hỏi em nhiều vì chị nghĩ em cũng như chị, khi nào cảm thấy phù hợp mới chia sẻ, sự phù hợp về con người, phù hợp về thời gian và không gian. Chị không biết nữa, nhưng có sự thật là chị sống khá nhiều bằng trực giác và cảm xúc của mình. Đôi khi chị tin ai đó 1 cách vô điều kiện, hoặc có thể đối xử tốt với người ta chẳng vì lí do gì ngoài việc chị bỗng nhiên cảm nhận người đó xứng đáng được chị đối xử như thế.
Đàn bà mà sống thiên về cảm xúc thì rất khổ em ạ., nhưng mình là thế rồi, khó thay đổi được. Cứ đi đến tận cùng cảm xúc của mình để thấy mình trọn vẹn cho dù có phải nhận đau thương… Em là người quyết liệt và cũng rất đàn bà. Cái đàn bà ấy làm cho đàn ông yêu nhưng chưa hẳn đã có thể giữ chân họ suốt đời bên mình. Mỗi tuổi sẽ cho em những trải nghiệm mới, nhưng cảm xúc mới, và cách nhìn mới, cách nhìn tiệm cận  hơn với vấn đề cốt lõi, và như thế có lẽ sẽ khiến em vững vàng hơn nhiều trước mỗi sóng gió. Khi nào em cảm thấy bình thản trong tâm trước những biến cố, khi ấy em đã chín muồi lắm rồi đấy hihi. Về cơ bản chị cũng đạt được điều đó rồi, nhưng đôi khi chị cũng nuông chiều con điên trong chị lắm, cũng muốn phá phách và đập tan hết mọi thứ mà mình cảm thấy sao lại có thể ngu si và vớ vẩn đến thế:))
Em nói đúng, chị nên chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Đàn bà thì nên đẹp, cả về hình thức lẫn tâm hồn. Chị nghĩ em có cả 2 điều đó rồi. Còn chị mới có một nửa thôi – ấy là cứ nhận mình có tâm hồn đẹp đi cho đỡ tủi haha. Chị thích đi bộ vào mỗi buối sáng và buổi tối cùng ai đó, ai đó có thể trò chuyện cùng mình và thấu hiểu điều mình nói, làm mình vui và thấy cuộc đời thật đáng sống biết bao. Nhưng bạn bè tốt thì nhiều mà tri kỉ thì dường như chẳng có mấy ai:)
Chị ko nghĩ à chị sẽ lấy chồng, và chị dự định sẽ làm “single mum” khi chị 30 tuổi. Tuy đã lường trước các khó khăn sẽ phải đối mặt và dù đã tích lũy rất nhiều kiến thức nhưng chị vẫn cảm thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Mình xứng đáng được yêu thương và được quan tâm, chăm sóc cơ mà, sao lại phải khổ sở tự làm mọi thứ như vậy? (mà chắc gì đã là khổ sở nhỉ?)
Chị ko hề bi quan đâu Tâm ạ, đừng lo nhé. Chỉ là vì đôi lúc những nỗi niềm đàn bà cứ dội lên trong lòng nên chị nói thế thôi. Gần đây, sau 2 năm chia tay với zai cũ và đi qua vài ba lần say nắng với các zai khác, cứ tưởng con tim đã chết thật rồi, chị lại có cảm giác mong muốn được nấu ăn cho một ai đó, mua quần áo cho ai đó, tự tay chăm sóc ai đó. Ai đó mà ko phải là bất kì ai đó, ai đó của riêng mình và xứng đáng với mình, em ạ:). Như thế có phải là chị lẩn thẩn ko nhỉ?:D
 
Chị cũng nghĩ rằng chị em mình nên gặp nhau nhiều hơn. Cố gắng để gặp nhau nhiều hơn nữa Tâm ạ. Chị nhận thấy các phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại, emails, chat chít chỉ làm con người thêm xa cách mà họ không nhận ra đấy thôi. Chúng ta có duyên với nhau nên mới được gặp nhau, ắt là vì cũng có những điểm chung nhất định, chị nghĩ có thể những chia sẻ đã, đang và sẽ có sẽ nâng đỡ chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mỗi người. Em nghĩ có phải ko?
Có thể cuối tháng chị sẽ đi đâu đó khoảng mấy hôm, chị mong sẽ gặp em trước khi mùa sưa kịp tàn.
Giữ gìn nhé cô gái:)
Thương mến,
 
Gin&Tonic
 
 
P.S: Chị gửi email và đồng thời sẽ viết lại cái email này ra giấy, để em có thể đọc tùy vào việc em check mail trước hay gặp chị trước:D

  

 
Thẻ:

5 phản hồi to "những lá thư"

Chẹp, đàn ông sống với lắm cảm xúc quá còn khổ hơn đàn bà ấy chứ lị. Khổ quá nên em vừa phải đè một ít cảm xúc ra cắt tiết bớt rồi đấy.

Cô giề mà cô, đấy là những lời chân thật thốt ra từ tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải của em đấy😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: