Gin&Tonic

lonely planet…

Posted on: Tháng Sáu 4, 2009

333 magnify
Trong những chuyến đi của mình, dù ngắn hay dài, có 2 người bạn tôi thường mang theo bên mình là chiếc ipod cũ và những cuốn sách. Các bạn ấy biết làm cho quãng đường dường như ngắn lại, và đích đến dường như gần hơn. Nhưng hai người bạn này chỉ có tác dụng nhất trên những chuyến xe hoặc chuyến tàu đêm, khi bên ngoài là màn đêm tối sẫm và ta chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài đêm đen và đâu đó chút bí ẩn. Tôi rất sợ bỏ lỡ những cảnh vật trên đường và vì thế ít khi nghe nhạc hay đọc sách nếu đi ban ngày.

Sách thì đôi khi là những cuốn mới mua chưa đọc và đôi khi là những cuốn đã cũ, đọc đã vài lần. Tôi thích có cảm giác có một người bạn thân thuộc ở bên cạnh, nên dù mang sách mới, cũng cố đem theo một cuốn mình đã đọc. Mang theo vậy thôi chứ có khi cũng ko đọc lại lần nào, hoặc là chỉ đọc lại cuốn đó, với sự trải nghiệm hoàn toàn mới, và ko hề động đến các bạn sách mới.

Mỗi chuyến đi lại mang lại cho tôi những trải nghiệm mới. Vui có, buồn có nhưng dẫu thế nào cũng là những điều đáng giá, song sau mỗi lần xếp hành lý lên đường hay trở về căn nhà nhỏ, tôi lại tự hỏi mình: “Những chuyến đi có làm cho người ta bớt cô đơn?”. Tôi đã hỏi một người câu hỏi đó. Họ không cho tôi câu trả lời. Tôi tìm được câu trả lời từ những trải nghiệm của mình. Nếu cứ suy diễn từ bản thân, thì ngoài việc đó là niềm vui, là sở thích hay cái tên mỹ miều gì đại loại thế, tôi đi để thấy mình bớt cô đơn. Nhưng ít ai chịu thừa nhận điều đó. Nói đến đây tôi nhớ tới entry “All you need is love” của nhà văn Đoàn Minh Phượng. Một entry ngắn nói về sự cô đơn mà khiến tôi buốt lòng. Như thể chị giãi lòng thay tôi vậy.

[Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.]

Nhiếp ảnh gia MPK có lần từng nói “Tình yêu chân thật vốn dĩ vô ngôn”. Tôi cũng có quan điểm như vậy từ thuở biết thế nào là rung động con tim. Tôi hầu như không có khả năng nói với ai đó rằng tôi đã yêu họ nhiều như thế nào. Tôi chỉ có thể im lặng giữ điều đó trong rất sâu trái tim mình. Và ngạc nhiên tại sao mình lại hài lòng với việc chỉ mình cảm nhận được tình yêu của mình là đủ.

Sự cô đơn đâu phải là vì mình chỉ một mình, mà ngược lại, có thể ở giữa đám đông, khi chung quanh mình là rất nhiều bè bạn mình thương mến. Tôi thường nhìn thấy mình đang nhìn mình cười nói với đám đông đấy, sống trong đám đông ấy, được đám đông vây quanh yêu mến. Và tôi thấy cả một con-bé-tôi ngơ ngác và xa lạ với số đông còn lại. Thực sự tôi không biết mình đã cô đơn đến thế. Tôi quen với sự cô đơn đến nỗi chỉ tưởng tượng ra mình phải chia sẻ cuộc sống này với ai đấy thì đó 1 ý nghĩ ko lấy gì dễ chịu. Mà thực ra mỗi người chúng ta, có ai không cô đơn?

[Nỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe đò vắng hiu từ miền Trung với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, buồn bã và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt lại như chưa bao giờ nó buốt như thế.]

Kỉ niệm đáng nhớ khiến tôi buồn bã nhất là sự trải nghiệm đón sinh nhật năm nay của mình ở 1 thành phố xa nhưng không lạ. Phương nam ấm áp, tôi vẫn gọi Sài Gòn như thế bằng tất cả những trìu mến. Lựa chọn 1 mình ở Sài Gòn và rồi cuối cùng cũng ko ngăn nổi những giọt nước mắt chan trên bát cơm trắng trong quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh buổi trưa nắng hôm ấy. Tôi ko còn cảm nhận được vị ngon của các món ăn xứ Quảng mà tôi yêu thích khi tôi chợt nhận ra tôi không muốn trở thành một phần của Sài Gòn như tôi đã nghĩ🙂

Chuyến đi này tôi vẫn mang theo những người bạn của mình, như bất kì chuyến đi nào khác. Và người bạn cũ là The fountainhead – một cuốn sách tôi yêu đến độ hầu như rất ít khi tôi nhắc đến hoặc chia sẻ trên blog. Không biết có phải tình cờ không khi đọc đến câu “Cô đơn là sự kiêu ngạo đỉnh cao”, tôi dừng lại thở dài trong khi đó, lại đang nghe “learnin’ the blues” của Katie Melua:

The tables are empty – the dance floor’s deserted

You play the same love song – it’s the tenth time you’ve heard it

That’s the beginning – just one of the clues

You’ve had your first lesson – in learnin’ the blues

The cigarettes you light – one after the other

Won’t help you forget him – when you’re losing your lover

You’re only burning – a torch you can’t lose

But you’re on the right track – for learnin’ the blues

When you’re out in a crowd, the blues will taunt you – constantly

When you’re out in a crowd, the blues will haunt your memory

The nights when you don’t sleep – the whole night you’re crying

But you cannot forget him – soon you even stop trying

You’ll walk the floor – and wear out your shoes

When you feel your heart break – you’re learnin’ the blues

Thế đấy, khi trái tim bạn tan vỡ, bạn phải học những nỗi buồn. Tôi tự hỏi mình thế giới này phải chăng là một nơi điên rồ và cô đơn bất tận? Người ta có thể nhìn thấy nỗi cô đơn của nhau nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau?

Những lúc tôi buồn và một mình, tôi thường nghe jazz, đặc biệt thích nghe jazz trong những đêm thu trăng sáng. Tôi thích dòng jazz nhẹ nhàng mà NJ và Katie Melua hát. Thứ âm nhạc da diết đó có thể len lỏi vào sâu trong lòng và vuốt ve những nỗi buồn. Jazz xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng tôi, giống như cảm giác khi đặt chân đến một nơi mới, đầu tiên tôi cảm thấy mình rất ổn, và sau đó, thì thấy cô độc tận cùng khi chỉ có mình ở đó, nhìn thấy, cảm thấy bằng tất cả các giác quan những điều thú vị hoặc có thể là tẻ ngắt diễn ra xung quanh.

Tôi đã khóc khi đọc bài viết của chị Phượng cách đây hơn nửa năm, đã khóc khi đọc lại Suối nguồn đến lần thứ 4, đã khóc khi nghe Katie Melua vào buổi chiều chạng vạng trên đường chứ ko phải dưới ánh trăng thu. Và đã khóc cạn người trên một chuyến tàu suốt hành trình Bắc Nam 29 tiếng, và cũng từng ấy nước mắt chỉ trong 1 chuyến bay hơn 2 tiếng đồng hồ để trở về HN của mình. Đôi khi người ta mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thực rằng mình đã yêu nhiều hơn mình có thể. Và vì thế, nỗi cô đơn lại tiếp tục chất chồng. Nhưng nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn cứ chọn và làm như tôi đã làm, như tôi vẫn từng: đàn bà, nồng nàn và dại khờ vừa đủ:)

[Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay.]

Viết cho những ngày xanh ở miền Tây, Sài Gòn, Huế của tháng Năm

và những nơi tôi đã và sẽ đặt chân tới.

Tags: ngải.hạ | Edit Tags Thursday May 28, 2009 – 08:35pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: moving process is complete😀 Previous Post: 1m78

Comments

(12 total) Post a Comment

Lâu lắm E mới đọc 1 cái Entry đến 2 lần như vậy! Đọc để cảm nhận!

Thursday May 28, 2009 – 09:01pm (ICT) Remove Comment

Lâu lắm chị mới viết như thế này chị nhỉ🙂

>:D<

Thursday May 28, 2009 – 11:36am (EDT) Remove Comment

Ta cứ chờ mãi và đã nghĩ là gái sẽ ko viết🙂

Thursday May 28, 2009 – 11:16pm (ICT) Remove Comment

cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường
nhé,

Thursday May 28, 2009 – 10:56am (PDT) Remove Comment

Ta nghĩ là sẽ có ngày nàng sẽ viết lại thế này, mà thật, không nghĩ là hôm nay🙂

Friday May 29, 2009 – 01:05am (ICT) Remove Comment

be yourself.
thế là đủ. B-)

Friday May 29, 2009 – 08:02am (ICT) Remove Comment

>:D< >:D<
e cũng đã từng quen với nỗi cô đơn và tập cách đối mặt với nó. Mọi thứ trở nên thoải mái khi viết ra hoặc nói ra để tâm sự và chia sẻ, cũng có khi chọn cách thu mình vào một góc và gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
hug cái nữa nào >:D<

Friday May 29, 2009 – 10:44am (ICT) Remove Comment

>:D<

Friday May 29, 2009 – 12:20pm (ICT) Remove Comment

vô ngôn.

Friday May 29, 2009 – 02:10pm (ICT) Remove Comment

Nàng, chẳng biết viết gì cho nàng giờ, ta chỉ mong nàng vẫn còn yêu SG dù nó từng làm nàng đau lòng đến thế, bởi vùng đất này ko chỉ có mình cái kẻ đã làm nàng phải khóc ấy, mà nó còn nhiều, rất nhiều người bạn của nàng, còn nhiều rất nhiều những điều đáng yêu, và ta cũng mong được gặp nàng giữa SG đầy nắng.

Saturday May 30, 2009 – 07:52pm (ICT) Remove Comment

Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai

Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”

Cái giọng nồng nàn, sắc sảo kia mà sà sao suy nghĩ lại đẫm nước …
Mong em nói cười, nhẹ nhàng thảnh thơi :-*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: