Gin&Tonic

rơi

Posted on: Tháng Hai 19, 2009

Có những năm tháng của chúng ta…
… rơi không chạm đất…


Biết bắt đầu từ đâu?

Những ngày sau khi trở về từ đại ngàn nắng và gió. 5 ngày rồi đấy, thế mà vẫn có cảm giác chân mình ko đi trên mặt đất, người cứ nhẹ bẫng. Cứ như bay trên bầu trời mùa xuân. Lơ lửng mãi.

Còn nhớ khi ngồi trên ô tô, phải đến tận lúc nhìn thấy biển hiệu “Sấu đá” của 1 quán nước nhỏ trên đường Kim Mã, tôi mới biết rằng “ồ, thế là mình đã về đến Hà Nội”. Nhưng cảm giác về Hà Nội chỉ đến khi tôi nghỉ làm buổi chiều ngày đầu tuần để chạy xe khắp một lượt những con đường quen thuộc. Hà Nội những ngày này có đủ cả bốn mùa. Đi vòng quanh bờ hồ xem cây lộc vừng thay lá. Lá cứ rực vàng rực đỏ như mùa thu ấy. Thế mà ở góc đầu hàng Dầu, mấy cây bàng đã lên chồi biếc như những đốm lửa nhỏ, xinh lắm. Trước khi vòng lên đầm sen hồ Tây để đi dưới rặng đào đang nở rộ, tôi chẳng quên ghé qua Vườn Hồng hít hà hương hồng quế và xem ban tím ra hoa, sau đó qua đường Thanh Niên ngập gió rồi tản bộ dưới những hàng cây sâu hun hút của Phan Đình Phùng, và rồi để bất chợt nhận ra sắc trắng của 2 cây hoa sưa ở cuối đường bừng lên trong chiều muộn. Tiện đường rẽ vào ngõ Hồng Phúc ăn bún riêu vỉa hè của gánh hàng quen thuộc. Kết thúc hành trình là ngồi nhâm nhi trà nóng bên gốc xà cừ cạnh Nhà Thờ, nghe chuông đổ trong xào xạc lá rơi. Đấy, phải đi đúng một vòng như thế tôi mới có một chút cảm giác về Hà Nội của tôi. Hà Nội yêu dấu của riêng tôi:)

Những ngày trở về từ đại ngàn ấy, giấc ngủ đến nhanh nhưng ko sâu. Cứ chừng 2,3h sáng là giật mình tỉnh giấc, rồi sau đó lại như chìm vào một cơn mê dài. Tôi mơ thấy những đôi mắt to vừa ngơ ngác vừa hoang dại, thấy núi rừng đang vẫy gọi, thấy hoàng hôn tắt dần và mặt trời đỏ ối nép sau rặng núi xanh, thấy cả 1 mâm sao lấp lánh khi đêm xuống, và bầu trời xanh biếc khi nắng lên. Tôi thấy tôi chạy như bay trên con dốc nhỏ chỉ để kịp bắt bình minh đang lên sau những dãy núi trập trùng…

Ồ, đấy chẳng phải là những gì tôi thấy ở Hà Giang hay sao? Sao tôi vẫn bị ám ảnh suốt những đêm dài thế?

Những lúc mà hiện thực kia đang diễn ra, tôi biết tôi nhớ người đến điên dại. Nhớ bàn tay ấm nóng của người trên núi hôm nào. Và mùi hương dường như quanh quẩn mãi không rời. Nhớ đến chừng bất cứ khi nào tôi bấm máy, tôi đều dừng lại 1 chút và nghĩ xem nếu người ở đó, người sẽ chọn góc nào:). Tôi mỉm cười, sao tôi yêu đến thế mỗi lúc nhìn người cầm máy, và những không gian có người ở đó…

Tôi vẫn đang say ngủ.

Nhưng mà tôi biết mình đang ốm lắm. Cơ thể rũ ra như cây non thiếu nước. Ko có cảm giác thèm muốn bất kì điều gì ngoài việc xách ba lô đi tiếp. Nếu còn đủ sức, tối nay tôi sẽ lại lên tàu, nhưng chắc là ko đủ đâu. Với cái đầu nặng trịch này, tôi cần có thời gian để tĩnh dưỡng…

Đứng trong buổi chiều bình yên này, đã muốn bay khỏi mùa xuân lắm rồi ấy. Nghĩ thế thôi và cứ khóc đến cạn cả người. Ngồi giữa đám đông đang cười nói – khóc. Đọc thư tay của bạn gửi cho – khóc. Gặp 1 người bạn trong buổi chiều điên loạn xung quanh – cũng khóc. Nghe Moon thất thanh qua điện thoại “nàng ko được đi, ko được đi” – khóc òa lên sau khi cúp máy. Tôi thấy mình bỗng nhiên bất an 1 cách lạ thường.

Sao thế nhỉ?


Phải chăng có những năm tháng của chúng ta, rơi ko chạm đất?


Vẫn chưa chạm đất, chưa chạm đất…


Cho em dựa một chút, một chút thôi, nghen:)

16 phản hồi to "rơi"

Có những năm tháng của chúng ta
Rơi theo mùa lá trước hiên nhà
Rơi không chạm đất
Để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
Thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con
Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
Giữa thành phố xa lạ
Và tự hỏi giá như có thể
Chọn lựa làm một chiếc lá vàng chạm đất
Hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
Chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Có những mùa lá trước hiên nhà
Theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu
Những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
Những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất
Những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
Những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc…
Có ai biết?
Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình
Ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc
Và tự hỏi giá như có thể
Chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ
Chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Có những mùa lá trước hiên nhà
Theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau
Không kịp nhớ mình đã sống
Những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra
Làm sao biết cảm giác chạm đất
Những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa
Làm sao biết cảm giác của một tia nắng
Những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
Làm sao biết cam giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá…) không hề là cay đắng…
Làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này?
Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi
Ngay khi hình dung về đích đến
Và tự hỏi giá như có thế
Chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ
Chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
Nhìn-đep-biết-bao
(còn chuyện chúng ta có thể chấp nhận trả giá để rơi chạm đất có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết…) ?

(Chỉ có chiếc lá biết – Nguyễn Phong Việt)

lại muốn đi đâu nữa đấy Gin ơi

Ra đi để trở về. Nếu còn đủ sức, nàng cứ đi đi. Bao giờ mỏi mệt – thì về.Hug :X

^^, G là kho tàng để khám phá thêm nhiều điều mới ^^

Bỏ quên con tim mất dzồi…

sao lại bắt gặp ai kia cũ kỹ thế này – tưởng xa rồi !

uh, tớ cũng muốn rơi theo Gin đây này, muốn lắm! :x:x:x

Hãy cho cô ấy một điểm tựa, cô ấy sẽ… tựa vào nó. Hihi.

Hôm mình trở về sau chuyến đi dài cũng gặp một số hiện tượng tương tự, người mơ mơ màng màng nghe…chim hót trên cao. Hihi

Cho em xem chuỗi bầu trời cổ tích màu xanh với Gin nhé!

Sắp có thuốc giải từ Hà Giang chuyển về để còn chạm đất ;))

Như ai cũng thế thì phải GG à, sau chuyến đi này 1 tuần rùi mà vẫn chưa chạm đất😦


Em cũng đồng ý với nàng Cua ở trên ra đi để trở về – Mọi điều sẽ đều được giải quyết thôi GG à >:D<

Như ai cũng thế thì phải GG à, sau chuyến đi này 1 tuần rùi mà vẫn chưa chạm đất😦


Em cũng đồng ý với nàng Cua ở trên ra đi để trở về – Mọi điều sẽ đều được giải quyết thôi GG à >:D<

Hãy để chúng ta đưa nhau về

Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…

*

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…

*

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

*

Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!

*

Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…

*

Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…

*

Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…

*

Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi…

Nguyễn Phong Việt, 17-12-2008

Ừa, nàng dựa đi này, vai ta đây này, vỗ về nàng này, dù ta cũng đang bồng bềnh không có kém :”>

Chả sao cả! Chắc xinh gái gớm nên bị trúng bùa ngải của người dân tộc rồi. Càng tốt em gái yêu ạ, dù sao cái bụng người dân tộc tốt hơn cái bụng của người kinh mình nhiều .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: