Gin&Tonic

rồi lại Xuân

Posted on: Tháng Hai 5, 2009

Nếu có ai đó hỏi tôi Hà Nội hôm nay như thế nào nhỉ? Tôi sẽ đáp: Hà Nội có bốn mùa trong một ngày bạn ạ;)

Tôi đã đi qua: Xuân, Hạ, Thu, Đông


Buổi sớm. Khu vườn mùa xuân…

Ngày luôn bắt đầu bằng những cơn mưa bụi đặc trưng của mùa. Lất phất mưa bụi bay, đủ để làm mềm môi người con gái bước đi trong khu vườn mùa xuân.

Tôi thích dậy sớm để có thể thong thả chạy xe chầm chậm trên những con phố cổ trước giờ đi làm. Thời khắc mà phố cựa mình thức giấc. Những ô kính mờ hơi nước. Những gánh hàng quả tươi ngon bắt đầu quẩy trên phố. Những chiếc xe đạp chở hoa tới khắp chốn Hà Thành. Rực rỡ vẫn là cúc, rồi đến những gánh hàng hoa, mà trên đó là những bó thược dược đủ màu, và đôi cành violet tim tím hiếm hoi của mùa. Dăm ba cành đào vẫn được chở sau xe vào phố, để cắm chơi Rằm, thay cho những cành đào chơi Tết.

Tôi thích mua những bông hoa bưởi trắng trắng xanh xanh, thơm dìu dịu để mang đi lễ chùa. (Từ mùng 1 tết cho đến rằm tháng Giêng là mùa lễ hội, nên đi chùa phải đi thật sớm mới kịp giờ làm, trước khi phố phường lại đầy ắp tiếng người). Lối nhỏ đến phủ buổi sớm tràn sương giăng. Hồ Tây dập dềnh sóng nước…Tôi không sao ngăn được mình khỏi tình yêu (tình yêu mà tôi gọi tên là “Hà Nội”) cứ lớn dần lên từng ngày. Tôi đang phải lòng mùa xuân và những ngày xuân Hà Nội. Đến nỗi tôi có cảm tưởng những khuôn mặt lạ trên đường cũng mỉm cười với mình. Tôi gần như luôn mỉm cười hoặc có thể cười phá lên bất cứ lúc nào tôi nghĩ về những điều tôi nhìn thấy những ngày qua. Tôi đang bay trên bầu trời mùa xuân Hà Nội. Tôi cảm thấy mình như vừa thức tỉnh trong khoảnh khắc, và mọi thứ đều trong trẻo.

Thì thầm mãi. Hà Nội. Hà Nội:x

Trưa. Vườn hoa mùa Hạ…

Tưởng tượng xem những ngày mùa xuân có nắng. Nắng bất chợt bừng lên sau tán lá tự lúc nào. Như là một ngày mùa hè. “Trong làn nắng ửng khói mơ tan/ Đôi ngói nhà tranh lấm tấm vàng/ Sột soạt gió trêu tà áo biếc/ Trên giàn thiên lý bóng xuân sang…”

Thế mà ai lại nói mùa xuân đã cạn ngày nhỉ? Nắng cứ bừng lên như thế, rồi lại dịu dàng chuyển màu mật ngọt từ lúc nào không hay. Có những buổi trưa tôi chạy xe ra Vườn Hồng và phơi nắng ở đó hàng giờ liền mà không biết chán. Cứ ngồi im trong nắng, ngắm bích đào rộ nở, và hồng quế ngát hương. Tôi đặc biệt yêu hoa hồng quế nơi này. Thơm mát và dịu ngọt như nụ hôn đầu tiên vậy…

Đôi khi tôi cởi áo khoác, quàng khăn ngoài áo chemise và cùng cô gái của tôi đi dạo xung quanh, ngắm hoa ban tím bắt đầu trổ, đếm xem có bao nhiêu gốc bích đào, hoặc đi sang khu di tích Hoàng Thành, vào cổng Đoan Môn để xem hoa…râm bụt. Hoặc là quay trở lại, và ngả đầu lên những thảm cỏ xanh, lim dim ngắm nhìn trời xanh mây trắng, thả trôi những tưởng tượng của mình… (oh, my dear, the sky was fair…)

Ngày mùa hè có hương như thế…

Chiều. Con đường mùa thu…

Quá 4h chiều là trời đổi sang thu. Gió heo may se se tràn về phố. Em nghe đâu đó thu về trên hàng lá khô. Trên những tán lá bàng đỏ nắng chiều muộn màng xuyên qua kẽ, in hình lên những mái ngói thâm nâu… Những lúc như vậy tôi thích ngồi trên 1 cái ban công nhỏ, có rất nhiều hoa leo, thư thả nhâm nhi 1 ly nâu nóng, ngắm nhìn cuộc sống chảy trôi bên dưới…

Có những buổi chiều tôi chạy xe dọc những con phố sâu như một cái nguýt dài. Tôi yêu lắm những vòm cây thăm thẳm của phố Phan Đình Phùng, của phố Hoàng Diệu. Được mặc váy và đạp xe trên những con phố ấy. Cứ như là bay ấy, bay lên giữa phố. Như những cánh én mùa xuân.

“Em là cánh én mỏng,chao xuống giữa đời anh, cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào…”

“Thật tuyệt vời!” có lẽ tôi sẽ nghĩ như thế như thế mỗi lần nhìn ngắm lá cây xanh trong vườn lấp loáng sáng, và có lẽ tôi sẽ nhớ ngay tới đoạn chót của giai điệu nhẹ nhàng ấy, lần tìm theo nó như thể đuổi theo một mùi hương quyến rũ…

Tối. Tiếng chuông mùa đông…

Bóng cây xà cừ đổ dài dưới ánh sáng của những chiếc đèn cao áp trong khuôn viên Nhà Thờ. Và lúc nào đó khi tôi ngồi đợi bạn và đọc “Chuyện tào lao” của Nguyễn Ngọc Thuần (nhà văn “nông dân” với “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, “Cha và con và tàu bay” mà tôi hết sức yêu mến), bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía những đám học trò ríu rít tan lớp, tôi ngỡ như mình đang nhìn thấy ai đó giơ máy lên bấm vội một vài tấm hình sau giờ thi… Tôi tưởng như người đang ở trước mặt tôi, sống động và gần gũi, như tôi đã thấy khi chạy xe qua hàng Vải, chỗ giao phố hàng Gà , nơi bán rất nhiều tre trúc, cái cửa hàng có bà cụ cứ hay ngồi trên chiếc ghế gỗ nho nhỏ, bên cạnh có con mèo con sưởi nắng…

Đêm dần sâu. Tĩnh mịch. Ta ước về điều giản đơn như nắm tay nhau trong một ngày mưa bay/ ngồi nơi vỉa hè trong một đêm nhiều gió…

Lảnh lót tiếng cười của hai cô gái đang co mình trong những chiếc áo ấm.

Tôi có cảm giác gần như tôi đang cầu nguyện vậy

Mong sao mọi giấc ngủ trên thế gian đều được an lành như nhau.

Đêm. Hơi thở mùa yêu…

Im lìm nằm nghe tiếng cựa mình của chồi biếc, của những nhớ thương đã gieo mầm từ mùa đông cũ…

Cứ nằm im lìm, và nghe giấc ngủ tới từ những ngón chân. Cho tới khi chạm tới những nụ hôn dài bằng cả một cơn mê…

Im lìm trôi…

Rồi lại xuân.

***

1. Em không biết em yêu anh nhiều tới đâu, nhưng em biết em yêu vô cùng những không gian có anh ở đó…

2. Tôi hoàn toàn ko hiểu được câu chuyện vừa xảy ra, và nếu yêu nhiều hơn mức này có lẽ tôi sẽ trở nên trong suốt mất:)

17 phản hồi to "rồi lại Xuân"

nếu ai đó hỏi tôi hôm nay như nào, tôi sẽ nói hôm nay tôi kiếm ăn khá quá
=))
ăn trưa ko mất tiền lại còn đc 2 lì xì =))

này “đôi tay lạnh cóng”, này người (đang) yêu “trong suốt”, này con đường “hồng hoa”, cứ nguyên vẹn xuân thì…Hồng, thắm, đam mê (như chưa từng thấy trong lòng cánh đồng hoang hoải)

hanoi đẹp, đẹp bốn mùa, đẹp cả ngày🙂
dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về hanoi :*

Gin này,entry này chân thực quá Gin ạ.
Chiều tàn, cửa sổ hoa hồng vàng, cành bàng lá đỏ và gió khe khẽ đưa mùi cỏ trong phòng, càng đọc entry của Gin càng thấy yêu Hà Nội nhiều hơn. Yêu Hà Nội, yêu đời, yêu người và yêu luôn cả mình nữa. Thanks chị nhé >:D<.

Tặng Gin và entry này bản Song From Secret Garden🙂
http://www.imeem.com/people/-T2N0q/music/DDFapy3j/secret_garden_song_from_a_secret_garden/

P.S: 2 câu cuối :”> là tâm trạng của chị đấy hả :”>,chẹp :”>:”>, em ….em…:”>

P.s 2 câu cuối: Chẹp chẹp. Chẹp chẹp =))

Có yêu Hà Nội đến điên cuồng mới viết được một bài về Hà Nội như thế🙂.

Chắc tình iu của mẹ Gin cũng nồng nàn, cháy bỏng hén; nhưng lại e sợ tình iu trao ra nhiều muh hổNg nhận bao nhiêu. À, thời tiết thay đổi như thế cũng thích thật nhưng chạy theo nó hoặc hiểu nó thì hơi mệt😀

thích chị nhỉ, 4 mùa trong 1 ngày. Yêu HN thế này, thì làm sao mà dứt ra dc đây

Ừ, nếu một ai đó hỏi “Hà Nội mùa này thế nào”, ngoài những gì mình có thể nói, entry này của G nói được quá nhiều…

“Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
em ra ngoài ruộng đồng
hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
em đi trong sương mù
gọi cây lá vào mùa…”
Tự nhiên vừa đọc entry của Gin vừa thick ngâm nga giai điệu này.
Uh, Gin ru ta bằng một tình yêu, tình yêu Hn…
Ta cũng phải lòng mất thôi😡 ;))

Hà Nội ngấm vào nàng sâu và đậm quá nàng à.

Quả là một kẻ đang yêu, đang mê và đang … phê!🙂
Chỉ có thể trải nghiệm cảm giác này trong một thời điểm khác nữa, đó là cuối thu.
Nhân mùa ‘ấy’ tặng Gin ít tuyết nhé! :d

Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò

Hà Nội ơi, Hà Nội ơi…

Có lẽ hôm nào đấy phải cố tìm cho được cuốn “Xuân, Hạ, Thu , Đông rồi lại Xuân” mới được. Hihi

Tôi sẽ không hỏi ai đó Hà Nội hôm nay như thế nào vì Hà Nội luôn ở trong tôi.

🙂

tuyệt vời quá Gin ạ🙂

Gin này, đưa tay đây, anh đưa em đi xa…

“Em không biết em yêu anh nhiều tới đâu, nhưng em biết em yêu vô cùng những không gian có anh ở đó…”

Em hiểu chị ạ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: