Gin&Tonic

những người đàn bà cuối năm (*)

Posted on: Tháng Một 13, 2009

Người đàn bà lang thang trong vườn cây màu trời chiều,
người đàn bà gieo những vầng trăng vào sâu trong đất…
chăm bón bằng hương nắng thơm mùi bơ và tỏi,
chăm bón bằng những cơn mưa ban mai dịu dàng,
bao bọc chúng trong những sợi tơ vàng của lòng biết ơn.
buổi sớm về ngồi trên những chiếc ghế lạnh bên sông,
họ hỏi nàng sao không trồng hoa mà trồng những vầng trăng như những con mắt nhòe nước?
nàng không cười, chỉ đáp: tôi biết đến một ngày, tình yêu cũng ra đi!


(Nguyễn Thị Châu Giang)
Advertisements

11 phản hồi to "những người đàn bà cuối năm (*)"

Khi chị Châu Giang 25 tuổi, mình mới 18, hồi đó đã vận vào người văn của chị, lời của chị, của những người đàn bà đa đoan… Chiều nay tự nhiên đọc lại truyện “bay qua thời gian” của chị, mà giật mình rồi ngồi khóc…

Một ngày cuối năm xuống phố
Mặt đường lá vẫn làm duyên
Dịu dàng bàn tay cúi nhặt
Nặng trĩu làm sao nỗi niềm…

Lâu lâu đọc thơ của Phạm Thị Ngọc Liên, lại nghe thấy tiếng con sẻ nâu hót đến cạn mình…well, she’ll always be the girl from yesterday…

ảnh đẹp, thơ hay, cơ mà ko thích cái cm của chị đâu,

Nhìn cái ảnh này, tự nhiên nhớ đến cái hình có tấm vải hồng, tay cầm hoa loa kèn của nàng lắm í:-)

@Phoebe: ừ, ảnh chân trần, váy hồng và loa kèn trắng chụp hồi đầu tháng 4. 2008. Lại sắp 1 mùa loa kèn nữa rồi:)

***

Trót uống 2 ly cà phê đen đá giữa ngày lạnh buốt bàn tay,
Nôn nôn nao nao một tình yêu lạ lùng khó tả:)

“Thành phố không biết ngủ
Thành phố không ngủ bao giờ
Tiếng xe
Tiếng rao
Bản tin và phim truyện
Khói thuốc từ cửa sổ
Những cô gái và sao trên ban công
Tại sao không ngủ khi cuộc đời là dài rộng không nhìn thấy điểm dừng
Chiếc quạt máy đã bật công tắc
Có ai đến nhấn nút cho quạt ngừng lại?
Cho thành phố ngủ
Hay 2 lít cà phê
Đủ để ta thức cả cuộc đời”

Nàng trăng của ta ơi,

Tình yêu mỏi mệt rồi
Ngủ đi em
như con sơn ca trên cánh đồng hoang hóa
như con cá măng
nghiêng giấc ngủ
giữa khóm lau
Ánh mắt vẫn đầy trăng
ngủ đi em
như người dân chài Somali
trong giấc ngủ yên lành vẫn gác một chân lên mặt trời
Và giấc ngủ mạn thuyền
bồng bềnh cơn gió thoảng
Hai ta
người này là giấc ngủ của người kia
là nước là sông
là của nhau một mái chèo chao đưa trong giấc mộng
Ngủ đi em

(Dạ khúc – Baso)

Ôi trời, khi nào thì mình yêu nhau? để đêm không còn dài và lạnh nữa?

Chúng ta sẽ yêu
Bằng tất cả dịu dàng có thể
Bằng tất cả niềm đau có thể
Bằng tất cả đam mê có thể
Chúng ta sẽ yêu

7 độ C. Đêm mưa phùn gió rét, em thèm đắp anh :”>

“Anh biết không, em không cần anh ở đây, không cần ôm em như thế này. Em chỉ cần biết anh ở đâu đó rất gần và em có anh. Em chưa bao giờ có gì. Em ngồi trong góc tối và quan sát. Em không rõ góc tối này ở đâu, không biết hình dạng của mình. Em cũng chỉ thấy những cái bóng khác, thấy họ sống, đi lại vào ra. Những cái bóng giống nhau. Nếu một lúc nào đó em nói yêu anh, nhớ anh thì hãy tha lỗi cho em. Em không nhớ, không yêu anh, vì em không biết anh là ai giữa những bóng người kia. Em chỉ hạnh phúc khi cảm nhận được sự im lặng trong tiếng cười của anh. Em muốn cảm nhận được anh đâu đó, ở rất xa nhưng chắc chắn còn đó. Còn tồn tại. Có thể anh đang mải làm gì khác nhưng em không phải là linh hồn duy nhất. Em muốn cách nào đó, anh cũng cảm nhận được, nghe thấy em im lặng, và một cái em nào đó đang âm thầm lan đến anh, rất gần. Thế là đủ. Bằng cách đó, chúng ta cùng cảm nhận về một tình yêu, một im lặng xa xăm.”

“Hay quá, thế rồi mình chơi nữa không?”

“Không đâu Thiên, em chỉ là một nhân vật trong thế giới anh. Anh đã ngỡ rằng gặp một linh hồn hiện hữu, người hiểu và nói những suy nghĩ sâu kín của mình. Nhưng khi chạm vào anh nhận ra đó chỉ là cái bóng. Tất cả đều chỉ là những cái bóng của một thượng đế duy nhất sau những tấm gương. Trong thế giới sau gương này anh là thượng đế duy nhất. Em ở đây, nhưng em không còn là em nữa khi bước qua tấm gương bao quanh anh. Ngay thượng đế nào đó đang đứng ngắm xuống kia, họ cho rằng họ đang ngắm nghía, có toàn quyền quyết định vì họ là thượng đế, nhưng họ không hiểu, họ đang nhìn mọi vật qua tấm gương méo mó của chính họ. Chúng ta đều là những phần của một thượng đế, những phần cô đơn trong thế giới sau tấm gương méo mó của riêng mình. Chúng ta là các mặt của một khao khát, cô độc tột cùng. Chúng ta là những góc của một viên rubic vô số mặt, thuộc về nhau mà không bao giờ chạm đến nhau vì luôn tự thấy mình là đỉnh. Nhưng chúng ta đều thuộc về một viên rubic duy nhất và thống nhất. Nếu một đỉnh sụp đổ, cả viên rubic sẽ tan rã. Và thảng khi một vai diễn nào đó quên lời thoại, hoặc bị lạc khỏi sân khấu họ sẽ hỏi to lên rằng: ‘Thế có chơi nữa không?’. Có chơi nữa không?”

(Trích “Rubic” by Ngọc Cầm Dương)

khi đi cùng em
anh sẽ thấy được hai thế giới
một thế giới xung quanh anh có em
và một nơi khác
một thế giới trong em…

đi cùng với em
đi…
anh sẽ thấy một thế giới
anh đang ở đấy
có em,
và một thế giới trong em
anh sẽ thấy…

đi với em
anh sẽ đến một nơi anh chưa hề biết
nhưng anh sẽ không lạc lối
vì em sẽ ở bên
em sẽ cùng anh đi những góc khuất con đường
và anh sẽ nhìn thấy những góc tối trong em…

hãy đi cùng với em
anh sẽ thấy hai thế giới
một thế giới có em kề bên
và một thế giới, một thế giới trong em…
có anh…

Giọng Hồng Nhung đêm nay da diết quá…

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1495

Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay

Đời đã khép và ngày đã tắt
Em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi.

Đồi đứng bóng và đồi thắp nắng
Em hãy ngủ đi
Mặt đất im mặt trời cúi nhìn
Em hãy ngủ đi

Ngủ đi em đôi vai lụa mát
Ngủ đi em da thơm quả ngọt
Ngủ đi em tay thôi mời mọc
Ngủ đi em trong tiếng ru êm

Người đã đến và người đã vắng
Em hãy ngủ đi
Ngoài phố kia loài người đã về
Em hãy ngủ đi…

Chiều nay
Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
Tôi ngồi ru chiếc lá bay
Hát rằng :
“Muối chua, chanh mặn, đường cay
Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau…”

(Trích “Ngày nhớ” – thơ Khương Hà)

Giỏ thơ của chị phong phú lạ !

Tình yêu ra đi nhưng hạnh phúc ở lại cùng với màu thời gian vô thường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: