Gin&Tonic

cho một đóa cúc vàng

Posted on: Tháng Một 11, 2009

(photo taken at Puku café, March 2008)

Cơn gió về ngang cửa với một niềm tin
gặp lại hoa cúc vàng năm trước
câu chuyện về thiên đường vẫn chưa được kể hết
khi có người đi lạc giữa những vì sao
Trong một đêm có bao nhiêu triệu giấc chiêm bao
giống nhau trong khoảnh khắc
thấy lại mình từ kí ức
vui mà nghẹn ngào
để cơn gió khỏi thấy lòng nôn nao
Hoa cúc vàng không nhớ rõ những vì sao
thiên đường hay cuộc sống
có những mùa dài cứ lẩm nhẩm đọc
– đừng quên!

Cơn gió trở về trong đêm gọi tên
tin mình còn may mắn
cuộc viễn du suốt 12 tháng
mà nỗi nhớ vẫn như vừa bắt đầu
Tiếng chuông đồng hồ
đánh thức đêm qua mau
cơn gió thổi không ngừng xao xác
mặc những vì sao đã tắt
Mà nào đâu biết
hoa cúc vàng đã nở trên khung cửa một ngôi nhà khác!

(Nguyễn Phong Việt)

Advertisements
Nhãn:

13 phản hồi to "cho một đóa cúc vàng"

đặt cục gạch bự tổ chảng ở đây để giành chỗ 😀

@Em: tên gì muh khôn & tình củm thế kia

@Gin: Kat kéo nguyên xe gạch tới đây để cho mẹ Gin xây bồn hoa cúc nè, cái gì tìm sẽ không thấy đâu 😉

Phải có niềm tin chứ, màu vàng đượm màu thu, chưa bao giờ em thấy màu cúc vàng lại dịu như trong bài thơ này , nhưg sao ko thử chọn màu tím.
Em tin trên cuộc đời vẫn có những điều là vĩnh viễn và mãi mãi…
Đêm nào cửa nhà chị cũng thật nhiều gió, nhiều thơ, cho em khẽ nép nhờ một chút, để ngóng ra ngoài ấy đc ko chị ?
@Kat: ^^ hihi, Kat đặt gạch sau em rồi nhé !

ta về xanh mãi cuộc chơi
trăng diện bích rải bóng phơi non vàng
hội mùa ánh lửa minh quang
sương am thảo lóng lánh hàng trúc xinh

ngải xưa giờ tỏa hương quỳnh
tâm – nến đỏ, rọi muôn nghìn lối mê
thuyền hoa neo bến chân quê
mượt suối tóc buộc chỉ thề châu thân

đêm thu vọng tiếng trong ngần
tình ơi, duy chỉ một lần học yêu
rèm loan xóa vết cô liêu
nâng gối phụng thả xuôi chiều mộng mơ

ta về vỗ giấc hoang sơ
ru lối hạnh, kết mạch thơ bách tùng
từ tâm nâng chén tương phùng
đa tình tự cổ… cũng mình với ta

lời xanh ru giữa đêm hoa
dẫu sương gió chẳng phôi pha mặn nồng
ta về thắp ngọn nến hồng
quện trong hương ngải gọi trầm bén duyên.

(Hoàng Vũ Luân)

@Phoebe: à há, bảo ngủ mà còn lọ mọ sang thắp 1 ngọn nến hồng, so 1 dây tơ đồng gọi ta há;;)
touching>:D<

Mùa hoa cúc qua đi trong lặng thầm, mùa thu năm nay qua đi thật nhanh, Ngải Hạ à.

Màu vàng có một sức ám ảnh ghê gớm thật.

🙂

Rét ngọt, thấm thía cái lạnh một mình, ghé vào đây, găph những đoá mặt trời bé nhỏ thắp lên từ mùa thu năm cũ, cũng thấy lòng bớt gió xót xa…

Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ…

Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười…cùng nhau!

Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau
ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng
ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp vang trong lồng ngực
ngoài kia chỉ toàn là mất mát…
cho những ai muốn sống đến tận cùng…

Người bước qua ngưỡng cửa và nói lời cảm ơn
– Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi
– Cảm ơn một cái nắm tay mà hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại
– Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất trong đời được tìm thấy chính mình nơi đấy
– Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì niềm vui…

Người mang theo hết những hi vọng còn sót lại trong cuộc đời
tiếng Cảm ơn ấy giản đơn mà như từng vết cứa
ta đâu cần Cảm ơn vì tình yêu đó chưa bao giờ là chọn lựa
khi chúng ta sống là để cho nhau…

Có biết bao cuộc đời cần hạnh phúc để thấu hiểu khổ đau
nhưng tại sao người lại sống cho điều ngược lại
tại sao lại bất chấp bản thân mình cho quãng đời còn xa mãi
khi người biết không ai thay thế được chúng ta!

Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời…

Chỉ cần được thấy người cười vui

Nguyễn Phong Việt

giữ chỗ.em đang chờ ^^

ngày đung đưa nắng vàng như mật ngọt. hoa cải rực rỡ trên những cánh đồng, ngồi trên ô tô mà chỉ muốn lao xuống mà ôm trời xanh, mây trắng, hoa vàng…
hôm nay đi nhiều. nhìn thấy đủ. miệng cười sao nước mắt lại rơi?
đêm nay trăng sáng lạnh, ánh trăng buồn bã và cô đơn. như em.

sẽ ko còn tonic’s sense nữa, ko còn khu vườn yên tĩnh nữa. chỉ còn lại Ngải Hạ – ngậm ngải tìm trầm

10.01. 09 – ngày bất tận và ngân dài từ đó

@Thích : màu vàng đang hot mà anh :P,

Em cũng thích hoa cúc này Gin ơi

Thơ của bác ni …. chẳng bít nói thế nào.. buồn

Ta thích ảnh 😀
Hồi nàng để trên ava, trông nó ko đẹp bằng ảnh để size to thì phải 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: