Gin&Tonic

a morning message

Posted on: Tháng Mười Hai 23, 2008

Hang Nguyen Hang (12/23/2008 7:09:32 AM): “Tay em lạnh cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm”. Hai câu blast của bạn mà làm ta ngẩn ngơ đến lạ. Hà Nội sáng nay trời chợt trở lạnh bất ngờ. Mưa lâm thâm nhè nhẹ, cả khu phố mờ mờ sương khói. Ta khoác áo choàng khăn cùng bạn thong dong trên hè. Phố chợt vắng. Phố chợt vắng khi mùa chợt lạnh. Ta với bạn đi trên con đường nhỏ, không ai nói gì như chỉ để tận hưởng cái không gian mùa thế này. Quay sang nhìn bạn, chợt nhận ra cả ta và bạn đều đang đi trên một con đường những kẻ đa mang, đa cảm, của những trái tim đón nhận những nỗi đau, ôm ấp những niềm hy vọng.

sớm nay Hà Nội mưa phùn. cây cối sẽ nảy chồi, bạn nhỉ?

Advertisements

1 Response to "a morning message"

“Tiết xuân lất phất trên nhành
Có cô tiên nữ dời cành tắm mưa”

Hì, có lẽ 2 câu thơ trên miêu tả chính xác nhất “Hà Nội-của-mình-hôm-nay”, và “tôi-của-ngày-hôm-nay”. “Buổi sớm bước ra từ lá nõn”, trên con phố dài tới cty, bắt chợt má Em chạm phải một cái hôn thật mềm và ướt. Ồ, thì ra là mưa. Mưa thật đấy. Là mưa bụi.

Lòng hân hoan lạ kỳ như thể đã chờ đợi từ lâu lắm. Như cái nắng hạn khát một cơn mưa tới tưới mát tâm hồn. Không, còn hơn thế nữa kia, mong chờ một cơn mưa thấm dần vào mạch đất, cho cây cối và vạn vật hồi sinh. Ôi, đúng là mưa bụi thật này! Em giơ tay hứng những hạt mưa bụi chưa thành giọt rồi áp lên má, lên môi, cho thoả…

Trong làn mưa bay lất phất, Em nghe thấy hương xuân ngan ngát bên thềm nhà, thấy mùi của năm mới đang về trên phố. Những gánh hàng hoa đã tươi sắc thắm, những gánh hàng hoa quả rực màu của mùa mới. Phố đang thay áo lá. Người đang thay áo hoa. Đất trời rắc tình trên từng nhành cây, ngọn cỏ. Miên man, dịu dàng và thấm đẫm, xuân đã về thực, hay chỉ là Em mơ khi thấy những nụ đào đang ngậm hạt sương mai? Không, đúng là tiếng gõ cửa của mùa đấy, mùa đang về Anh ạ…

Và Em, hôm nay lại mặc váy, tô má thêm hồng và xuống phố, để nghe tiếng mùa xuân gọi rộn ràng. Em đã ước có Anh của Em bên cạnh, khi “mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng”, để nghe Em đọc thơ của Nguyễn Bính, thật mềm tiếng lòng Em

“Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má Em bừng đỏ
Có lẽ là Em nghĩ đến Anh…”

Hì, có lẽ là Em nghĩ đến Anh thật đấy (dù Em còn chưa biết Anh là ai). Em sẽ đợi, đợi xuân gọi nụ mai trắng nở hoa…
Một ngày rất gần thôi, Em sẽ thì thầm thật khẽ “Một hôm Em thấy Anh qua cửa kính. Em yêu Anh”

Mưa nhỏ nhẹ cành xuân
Em thích mưa phùn bay bay bay bay Hồ Tây
Hoa cỏ nở vườn xuân
Em thích cỏ hoa hạt sương đọng sớm nay
Tiếng chim hót trong lành thế
Tiếng anh nói dịu dàng thế
Như là suối ngàn
Như sợi nắng vàng
Thiên đàng ngân nga lời yêu
Xin đừng làm xao động cỏ cây
Xin nhẹ nhàng như là mây bay
Để em mơ trong tay, trong vòng tay
Vòng tay anh êm dịu
Em trở về cùng anh
Mơ thấy hoa đào rưng rưng, rưng rưng đào phai
Như cả một trời yêu
Mây trắng nở hoa đợi em về sớm nay
Tiếng chim hót trong lành thế
Tiếng anh nói dịu dàng thế
Như là suối ngàn
Như sợi nắng vàng
Thiên đàng ngân nga lời yêu
Xin đừng làm xao động cỏ cây
Xin nhẹ nhàng như là mây bay
Để em mơ trong tay, trong vòng tay
Vòng tay anh êm dịu
Mưa nhỏ nhẹ đường xưa
Em thích mưa phùn giăng tơ, giăng tơ
Em thích mưa phùn giăng tơ, giăng tơ
Để em mơ …..

(23.12.08 – Cho một ngày Hà Nội có mưa bụi như những ngày giáp Tết và Em lại nhận ra Em trong xanh và quyến rũ, thanh xuân và nồng nàn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: