Gin&Tonic

Entry for 29.11.2008: Thổ Hà – ngày gió và cánh diều.

Posted on: Tháng Mười Hai 6, 2008

Thứ 7 tuần trước đi Thổ Hà với GZ và các em học sinh trường Unis, 1 chuyến đi ngắn nhưng học được nhìu thứ, quen thêm một vài người bạn nhớn tuổi rất thú vị. Chả định viết bài đâu vì bi giờ chả thích kể chiện nữa, nhưng cũng là 1 chuyến đi nhỏ đáng nhớ nên copy entry bên nhà nàng Haibara về cho nó nhanh

***

Thổ Hà (from Haibara’s blog)

Lâu lắm mới lại ra khỏi Hà Nội, bắt đầu một chuyến đi. Nhưng chuyến đi lần này ngắn tẹo, kéo dài từ 9h sáng đến 5h chiều là lại có mặt tại HN rùi. Lại trở về với HN nắng đẹp, đông đẹp. Trời lạnh mà nhiều nắng, thành ra ai cũng thích chụp ảnh, vì nắng đông ko gay gắt mà ấm nồng.

Chuyến đi lần này cũng khác, mọi lần toàn đi mình, đến thì mới gặp người quen, kết bạn, nhờ vả… Chuyến đi này, bắt đầu hành trình đã đi cùng người yêu dấu rùi. Đi cùng Gin còi và bé Huệ (mặc dù bé Huệ theo zai, đi từ sáng tinh mơ, bỏ ta và Gin phải ăn hết túi mía trên ôtô mới đến nơi).

Bắt gặp lại khung cảnh làng quê miền Bắc quen thuộc. Cây đa, bến nước, con đò, tiếc là thiếu cánh đồng. Thổ Hà gần như bị cô lập. Làng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi dòng sông Cầu và hồ áo… Dân trong làng sống chủ yếu bằng nghề gốm và làm bánh đa. Có lẽ, chính vì vậy mà Thổ Hà còn lưu giữ được nhiều nét cổ xưa của một làng nghề miền Bắc Việt Nam. Cùng với Bát tràng và Phù lãng, Thổ Hà là một trong 3 làng gốm cổ của Việt nam. Dấu vết của làng gốm còn lại là những mảng tường nhà, hàng rào, đường làng xây hoàn toàn bằng các phế phẩm gốm khiến làng mang dáng dấp một phế đô gốm. Cách cổng làng không xa, có ngôi đình cổ được dựng vào đời Lê Hy Tông (1692) trên khu đất rộng 3.000m2, có nhiều cây cổ thụ.

“Theo bia “Thủy tạo đình miếu” dựng năm 1692 có ghi “… địa hình sơn thủy, Thổ Hà eo ở phía đông giống như hình con rồng quay lại chầu chốn Tổ. Ở phía tây tựa hình con hổ ngồi chầu về tôn miếu. Ở phía nam thì đỉnh non nguyệt ghi rõ trong sách trời…”

Nghề làm gốm Thổ Hà xuất hiện từ thế kỷ XIV. Với địa thế thuận lợi là làng ven sông, nơi đây nhanh chóng trở thành một thương cảng gốm tấp nập của vùng Kinh Bắc. Sự hưng thịnh của nghề gốm đã giúp người dân xây dựng một quần thể kiến trúc đình chùa bề thế uy nghi. Theo gia phả làng nghề và những mẫu hiện vật khảo cổ được tìm thấy thì Thổ Hà là một trong những chiếc nôi của nghề gốm sứ. Sản phẩm của làng nghề đã có thời nổi danh khắp thiên hạ. Từ lúc có nghề gốm đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20, cả làng chỉ sống bằng nghề gốm. Ðồ gốm Thổ Hà được nung ở nhiệt độ cao nên đã thành sành, gốm màu nâu sẫm, thâm tím đanh mặt, gõ trên gốm tiếng kêu coong coong như thép, mảnh gốm có cạnh sắc như dao, đựng chất lỏng không bao giờ thấm qua, đựng chất rắn đầy chặt không bao giờ ẩm mốc. Gốm của Thổ Hà để nghìn năm không bị mất màu và tự chảy ra men do kỹ thuật nung tốt. Người Thổ Hà vắt đất nhào nặn thành nhiều mặt hàng, từ đồ nặn các cỡ, có thể chứa 350 lít nước, đến chĩnh chõ, chum, vại… mà nhiều làng nghề huyện Quế Võ khi đồ xôi cho hội xuân, nhất định phải có chõ sành của Thổ Hà mới ưng ý. Vì thế mà gốm của làng nổi danh khắp thiên hạ và kéo theo hẳn làng Vọng Nguyệt cùng xã chỉ chuyên làm thuê, chở hàng thuê cho làng.” (wiki…)

Sách vở như vậy đủ rùi nhỉ. Đến lúc show hàng rùi….

Nếu đi ôtô từ Hà Nội, bạn nên chú ý đi đúng đường mà có thể dẫn được đến bến đò, đi qua đê. Nếu không sẽ phải đi bộ chúng tôi trong chuyến đi này. Đây là con đường dẫn bạn đến bến đò, qua sông sang Thổ Hà . Người dân vẫn giữ thói quen phơi lúa, rơm ra đường. Còn đường trải nắng màu vàng…

Người canh cổng làng đây.

tho ha 2 by you.

Con người và cảnh vật Thổ Hà đây. Bác áo kẻ lúc đang say sưa nói chuyện về gốm; mèo sưởi nắng; gian hàng nhiều màu sắc; bức tường – nơi xuất phát nhiều mối tình; khuôn mặt trẻ thơ…

Những thành viên trong chuyến đi

Thành viên xinh nhất đây. Yêu thế chứ, nhìn bé Linh lại nảy sinh ý đồ Gin nhỉ?

***

Hè, hôm đấy mà trong tay tớ là em máy khủng thì đảm bảo có ối đứa chết đẹp trong tầm ngắm:)). Máy du lịch nên chỉ vầy thoai, xem tạm đê

Nếu ai hỏi tớ Thổ Hà có gì, tớ sẽ bảo đường làng toàn là “mìn”, trước cửa nhà nào cũng có cún nhìn rất xác xơ, những con mèo con gầy đến tội nghiệp :((

Nếu ai hỏi tớ nhớ gì về Thổ Hà, tớ sẽ bảo tớ nhớ bầu trời qua những cái ngõ nhỏ và dài, ngước lên xanh biếc, một vài sạp tạp phẩm hiếm hoi nhưng rực rỡ màu sắc, những đôi mắt trẻ thơ trong veo biết cười… và cả những mảnh đời gốm vỡ không ai còn biết đến…


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: