Gin&Tonic

Sao mà thấy thương nhau…

Posted on: Tháng Mười Một 6, 2008

(Photo by anh Linh)

Tàn thu rồi đã có ai nắm tay?
Đã ai nhắc thêm đường cho cafe bớt đắng?
Đã nghe ai nhủ thầm câu thơ lặng
“cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang”.


Tàn thu rồi chiều đã bớt miên man?
Và nỗi nhớ đã nằm ngoan im ngủ?
Tàn thu rồi đi qua những ngày cũ
Đi qua những mặt người và những giọng nói tàn phai…


Đọc những vần thơ huba viết, cứ ngỡ mình đã bay qua tháng 10, qua mùa thu từ lâu, mà hóa ra không phải. Hong mình trên sân thượng ngập nắng vàng, mây trắng lửng lơ, dưới bầu trời ngọc lam trong vắt mới hay mùa thu vẫn còn ở lại trong lòng thành phố. Trong lòng mình. Nguyên vẹn.

Cái ông nhà thơ họ Đỗ kể cũng lạ. Sao lại làm thơ “Tháng 9 mây mùa thu ghé thăm” mà không phải là tháng 10 hay tháng 11 nhỉ? Như mây ngày hôm nay ấy.

Hôm nay.

Hôm nay áo trắng về lại phố. Lấp lánh, lấp lánh nụ cười.

Áo trắng và khăn hồng gọi cà phê nâu đá. Uống như cánh đồng khô cạn nước. Những ý nghĩ lộn xộn ko thể sắp xếp. Nhưng rất rành mạch.

Giọng Hà Trần mênh mang diệu vợi. Bài tình cho giai nhân.

Nôn nao.

Nghe hương Tết thổi qua rất khẽ. Giá mà cứ như thế mãi thì thích nhỉ? Những bông hồng lấp lánh trong khu rừng mùa xuân.

Tự nhiên lúc đấy nhớ về cô gái áo đỏ của tháng 7 năm ngoái. Nhớ ly cà phê lễnh loãng bên hồ Thiền Quang buổi trưa nắng gắt hôm nào.

Muốn khóc.

Thời gian nhói lòng. Tháng 11 đã đi qua gần 1/5 quãng đường. Tháng 11 đến với những cơn mưa dai dẳng lạ kì. Không chuẩn bị tâm thế bắt đầu một tháng 11 như thế. Mà hình như năm nào tháng 11 cũng mưa. Cơn mưa thật khác ấy, có phải vì thế chăng người ta đặt cho nó cái tên November rain chứ ko phải bất kì tháng nào khác?

Nghe nắng, nghe mưa biết là tàn thu rồi đấy. Có một lúc nào đó trong tâm thức thấy rệu rã và mỏi mệt lắm ấy, nhưng thật lạ làm sao em không có cảm giác tàn phai.

Dù nỗi nhớ đã nằm ngoan im ngủ.

Không, cũng không hẳn đã nằm ngoan im ngủ.

Nỗi nhớ vẫn dài và sâu lắm. Như con phố quen có 3 hàng cây hun hút.

Vẫn hiển hiện ngay đây, trong từng hơi thở.

Có lẽ bởi vì “tháng Mười đã ở lại cùng một người, đắm say và thiết tha như từng vòm cây vẫy gọi”…

Về đây nghen anh…

Advertisements

2 phản hồi to "Sao mà thấy thương nhau…"

cho em mượn bài thơ nàng nhé, làm blast cho nó thê lương, mời nàng tách cafe chiều, HN đã nắng hay chưa

Ôi, “tháng Mười đã ở lại cùng một người, đắm say và thiết tha…” 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: