Gin&Tonic

hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa…

Posted on: Tháng Mười 21, 2008

cuc go mua thu


Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà

Nỗi buồn ở đâu đậu vào đuôi mắt…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Bó gối mà đợi phố trắng sương mờ

Gió thì ruổi rong mà đời lẳng lặng…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Anh đã dặn em anh sẽ trở về

Có nhớ, có thương, tình ơi đừng khóc…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa

Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà

Yên lòng đi nhé, à ơi, ơi à…

Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa…

Tàn thu rồi nhỉ?:)

***

“Cho một mùa thứ năm….

… ngày đẫm mình trong những cơn mưa lá. Vàng nâu – nâu vàng. Dịu dàng và bình yên lắm…

Và vì gió nên con đường rất mênh mông. Dường như trong một phút giây lơ đãng, gió và lá không đến từ trời, không xuống từ những ngọn cây mà trôi về từ một miền nào xa vắng lắm. Và trong mảy may khoảnh khắc không gian, thời gian ấy, lòng người ta không sao khỏi thấy bơ vơ. Giữa những ngả đường, chỉ có một nẻo về – đường của gió trời, lá bay, lặng im và kỷ niệm… Còn nhớ những sân ga đã qua đường tàu đâm lô xô đau nhói và cái thế chông chênh chưa khi nào mất đi. Còn nhớ phi đạo một ngày Paris chìm trong mưa rơi, giữa những đôi cánh sắt chờ bay, tôi đi giữa hoang mang đâu là chốn đi về của mình. Còn nhớ một chiều giữa khói bụi SG rất đỗi thân quen, tôi thấy mình chật chội những bước chân. Tôi đã thử thả lòng mình trên biển; lăn những cơn say từ đỉnh núi. Rồi tận cùng, thấy mình vẫn chỉ là một giọt nhỏ nhoi và yếu đuối giữa bể dâu. Ấy vậy mà thương rất nhiều cái nẻo về sâu hút ấy trong lòng mình. Nhưng, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt… sẽ không là một thở than hay chất vấn. Đi vì đời sống đã bày biện những lối đi, và để người ta biết muốn trở về vậy mà….

Mùa này, ở đây… có những buổi chiều tôi trông nắng. Những sợi nắng vướng trên nhánh cây gầy, đùa chơi với những chiếc lá vàng còn sót lại. Nắng đổ xuống bức tranh đầy ngẫu hứng của những dây trường xuân trên bức tường nhìn tôi những vết ố bao mùa mưa nắng cũ. Buồn như một hiện thực mong manh. Nhiều lúc tôi thấy nắng gập ghềnh trên những con đuờng nơi người ta đông đúc hay người ta đi vắng hết …Kể từ lúc đời sống là những ngả đường, tôi nghe gió bụi thổi qua tan nát khoảng trời yên vắng cũ của mình. Tôi thấy những phác thảo phúc âm buồn trôi bềnh bồng trong thời gian. Và trên đó, nắng hong khô tôi hay ném tôi vào những cơn rỗng rang không cùng. Nhiều lúc tự hỏi, đời sống vẫn lành lặn cớ sao tâm hồn cứ cảm thấy mất mát, trầy xước đi nhiều quá?!

Mùa này… những cơn mưa dài hơn ngày. Lúc đó, tôi mong có ai đó sẽ gõ cửa căn phòng chênh vênh của mình. Lôi tôi ra khỏi vô độ cà phê, lôi tôi ra khỏi trạng thái tỉnh táo giả tạo mà tôi đang cố gắng; vì nếu không vậy, tôi sẽ để mặc mình chìm trong cơn mưa, chìm trong một dòng nhạc mênh mang bất tận nào đó, cơ hồ như muốn xóa nhoà mọi thứ, xóa mòn đi cả những nếp nhăn trên vỏ não tôi, để tôi trong những cơn âm u không chịu nổi…, để tôi cứ hát phất phơ lời Trịnh về… ngày tháng nào đã ra đi, về một lần…hồn ta gió cát phù du bay về… Hoặc giả tôi nghe… chìm dưới cơn mưa… một người chết đêm qua…, mà nào đâu có ai chết, chỉ có kẻ tự là một vết thương lớn của mình – một vết thương thức tỉnh !

Mùa này, bây giờ… trong một đêm cuối thu đã bàng bạc mùa đông, rất dày và sâu. Đêm xuôi dòng về nhạc Trịnh. Đêm rơi lại trong cuồng điên suy nghĩ là một câu thơ đã viết từ mùa thu năm trước… sẽ chờ nhau trong một đêm cuối thu…Tự nhiên mà nhớ vậy. Tự nhiên mà đồng vọng lại từ một xa xôi nào lời hứa này. Tự nhiên… như lỡ tay buông xuống một sợi đàn, không nhịp phách, chỉ còn những âm ba rung dài, nhắc nhớ… Vậy nên tôi biết mình lỗi hẹn. Vậy nên tôi biết mình đã thôi chờ, chỉ vẫn nhớ để đêm thở khói lên trời những giai điệu buồn thương…tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình… Cõi thế gian đâu chỉ có một chiều dài rộng của dòng sông, một chiều thẳng đứng của đỉnh cao và vực sâu, còn đâu đó một chiều thứ tư có thể bất ngờ vỡ hoang từ tâm thức nữa!

… Cuối cùng, hiểu rằng vì có một khung cửa sổ mở vào khoảng không nên đêm vẫn đối diện với vô cùng… Mà sao, trong bao la này, tôi vẫn nhớ quá mênh mông ?!!!”

Advertisements

8 phản hồi to "hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa…"

“Vì có gió nên con đường rất mênh mông”. Ta thích câu nói này nàng ạ. Hug nàng thật chặt để nàng đỡ chông chênh nhé.hug, hug, hug,hug…yêu

Gin làm tớ nghĩ đến một bài hát, nó hơi buồn, nhưng mà tớ rất thích. ^^, Tặng Gin này:

Nơi mùa thu bắt đầu

Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt

Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng

Dù tình yêu có đưa ta đến em
Con đường xa khuất rồi,
Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê

Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi
Cùng bao loài hoa úa tàn
Nơi đâu mùa Thu bắt đầu
Có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta.

Việt Anh.

Chẳng bít comt gì cho một “ngày đẫm mình trong những cơn mưa lá. Vàng nâu – nâu vàng. Dịu dàng và bình yên lắm…” của Gin, chỉ bít đọc từng lời thôi…

Mùa đông, anh đợi em trước hiên nhà
Yên lòng đi nhé, à ơi, ơi à…;))

Văn tả cảnh của nàng đấy àh? =)) Mênh mang và chông chênh quá!

gửi cho chị chút nắng, để nơi ấy bớt mưa (để em bớt nóng :P). Bình yên nhé yêu thương ơi!

có thật là đã thôi chờ không…
hở chị. 🙂

Thời gian trôi đi. Vui buồn ngắn lại và nỗi nhớ thì quá dài…
Haizzz…………..

😐 Nghe buồn thườn thượt í nàng ạ! Empty quá 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: