Gin&Tonic

Ngõ Hà Thành

Posted on: Tháng Mười 1, 2008

“Bây giờ là tháng mười. Mới năm rưỡi sáng mà bà Nghĩa đã vui chuyện. Cái cậu Tây ấy sang đây ba tháng, ăn bún riêu hàng tôi gần đủ chín mươi ngày. Cũng dịp này năm ngoái đây, nó đi ô tô đến đưa thiếp mời tôi dự đám cưới. Và nói bằng tiếng Việt. Bảo nhờ bún của bác mà cháu quen được một cô ở Hàng Bông. Con ơi về lấy lọ giấm ra cho mẹ, mà nhanh lên đấy. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ, à đám cưới. Tôi cảm động lắm định mua mười bông hồng Pháp đến mừng, nhưng hỏi những mười nghìn đồng một bông nên thôi. Tôi đi xích lô lên đầu phố mua một chiếc khăn lụa tơ tằm. Cậu ta thích quá quàng ngay, còn bảo sẽ mang về Pháp. Cưới xong hai đứa nó đưa nhau đến chào tôi rồi mới đi. Con bé vợ cứ xuýt xoa, cháu chưa ăn bún của bác bao giờ. Rõ thật…

Bà Nghĩa kể đến đấy thì nồi riêu bắt đầu sôi. Những quà cà chua nhỏ xíu phập phồng dạt về một phía. Vàng rơi. Chị bán miến gà quẩy gánh đến bên cạnh, sắp đũa.

Gió từ đâu thổi về rất nhiều. Ngõ Tạm Thương tỉnh ngủ hẳn. Mấy cụ đi tập dưỡng sinh. Vài chị đi chợ sớm chả hẹn mà gặp ở một chỗ. Có tiếng TV vặn nhích lên. Một ông tay dắt chó, tay cầm túi thịt mông lẵng nhẵng cũng vui chân rẽ vào nghe bản tin sáng. Tàu chiến Mỹ đang áp sát Afganistan. Ông Bush xuất hiện. Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam trả lời phỏng vấn. Một lúc sau thì ngõ yên ắng trở lại . Nó chẳng khác gì mười chín năm trước khi bà Nghĩa lần đầu gánh bún. Cái giếng cạn vẫn đứng ở ngã ba, bên cạnh vòi nước công cộng với hai cái chum. Các ngách rẽ vẫn nhỏ li ti, tối và ẩm. Vài ô cửa từ các gác xép ám khói nhìn hút lấy tán si bên đình Yên Thái. Một bức tường nâu nâu, xam xám. Cái bờ tường ấy nối Hàng Bông với chợ Hàng Da, có dây leo, cứ như một bài thơ giữa những bản tin thị trường.

Trổ từ Nguyễn Hữu Huân sang Hàng Mắm và Lương Ngọc Quyến, khúc khuỷu, ưu tư và lắm người già là ngõ Phất Lộc. Ngõ không có người giàu. Ai đến đó chỉ cảm thấy ấm áp khi hình dung về tương lai. Khi người ta già, những giàn mướp sẽ được bắc từ nhà nọ sang nhà kia. Chim sẽ hót suốt ngày trên cây mít. Khi người ta già… sẽ không còn ai bận lòng về những ngôi nhà cũ kĩ và lối đi ẩm ướt. Bởi thời gian khi ấy đã là một cái gì xa xỉ và người ta nhận ra, ngồi bên nhau để nhớ, chỉ nhớ thôi cũng đã vội vã lắm rồi.

Người Hà Nội vẫn quen gọi số 75 Trần Hưng Đạo rẽ vào là xóm Hạ Hồi. Thực ra tên Hà Hồi nhưng gọi thế đã quen, không ai muốn thay đổi. Bây giờ ở tấm biển đầu ngõ, người ta thêm dấu nặng bên dưới chữ Hà. Hạ Hồi kiểu cách vào bậc nhất Hà thành. Ngõ có nhiều hoa. Những bụ hoa giấy, hoa ti-gôn, hoa cát đằng loà xoà làm cho lối đi trở nên gợi cảm. Buổi trưa lối đi ở đây vẫn còn thanh và ngọt như một ly chanh đá. Hạ Hồi có nhiều biệt thự cho người nước ngoài thuê, nên đẹp mà cứ thấy văng vắng thế nào…

Cách đó một quãng, trên phố Huế có một con ngõ nối sang Triệu Việt Vương, tên Tràng An nghe vừa xao lòng, vừa nhắc nhở. Bao nhiêu năm đứng đó, Tràng An vẫn không lẫn cái chao chát bên ngoài. Ngõ thật lạ. Đi từ bên phố Huế vào, chỗ nào cũng sắc nét. Nhà thẳng như duyệt binh, tất nhiên là không tính ban công chìa ra phía trên, cau cảnh đứng thành vệt rành mạch. Nhưng từ giữa ngõ về bên kia lại khác. Như lạc về đâu đó xa lắm. Xương rồng lấm tấm đỏ rủ xuống tường rêu, hoa đại sực lên và nắng nhiều vô tận. Con ngõ khiến ông Thạch Lam hình dung phía sau bức tường thấp là cả một thửa vườn nhỏ bên trong, ở đấy biết đâu lại không thướt tha một vài thiếu nữ khuê các như xưa, có lẽ cũng chỉ gợi đến thế này.

Mỗi con ngõ giấu một bất ngờ riêng. Hình như người trong ngõ sống cũng khác. Phố Hàng Than chuyên bán bánh cốm có những con ngõ nhỏ đến nỗi chả ai dám thở mạnh. Nhà cuối ngõ thản nhiên kê tủ lạnh ngoài hành lang nhưng dành hẳn một phòng làm kho đồ cũ. Chắc phải nhiều kỷ niệm lắm chủ nhà mới không nỡ bỏ. Ở đó có một bà cụ bán nước rất già, khăn vấn đen nhức, mỗi sáng phải nghe đủ sáu lần “cháu chào bà ạ” của trẻ con trong ngõ mới yên tâm ngồi têm trầu và lau những cái chén nhỏ. Hôm vừa rồi có thêm một đứa chào cụ, ngõ rộn hẳn lên.

Hà Nội có bao nhiêu là ngõ, những ngõ không tên. Ở Trần Duy Hưng, bọn trẻ gợi ý nên làm những cái biển đề ngõ Sinh viên 1, 2… Bởi bên trong những cái ngõ duyên dáng như một cái nguýt dài ấy thế nào cũng có vài căn phòng màu xanh bé xíu, với ô cửa hoa màu xanh và những dây vạn niên thanh.

Người ta bảo ngõ cũng có linh hồn, chẳng biết có đúng không?”

Advertisements

11 phản hồi to "Ngõ Hà Thành"

ui xời ơi bực mình cái bạn ở trên, buổi trưa rồi sao không đi ăn cơm đi lại ở đây mà dành chỗ comment với người ta làm giề? Rõ là củ chuối. Bực mình. Xùy…
Gin còi ơi, bổ sung bổ sung, phố Hàng than em vừa đi qua, đỗ lại mua gói chả ăn ngon tuyệt, chà chà. À, lại còn có một hàng bán chuyên đồ lót may bằng tay, bằng vải không có chun để dành cho các bà, các mẹ mặc đấy. Bao giờ Gin còi không còn là cô gái axon 13 tuổi nữa thì nhớ ra Hàng Than chọn đồ nhá.:))

chị, em thích cái hình trên quá

Càng đọc càng yêu Hn đấy Hn ạ! Thân thương quá, thân thương lắm í!!! 😡

Hồn ngõ mới được hơn trăm năm

đọc nhiều về ẩm thực ngõ, nhưng đọc cái này của chị lại thấy thân thuộc thế nào ấy :X

yêu Hà Nội hơn, rất nhiều …

Đúng là nhẹ nhàng như G&T. Yêu lối viết của bạn lắm lắm

Hà Nội nhẹ nhàng, Hà Nội đắm say hơn qua cái nhìn của nàng. 🙂

những dòng văn rất HN
Gin đúng là nhà HN học^^

Nơi đâu có tình yêu thì nơi ấy có linh hồn.

🙂

ngõ nhà mẹ Gin lãng mạn quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: