Gin&Tonic

Entry for September 18, 2008 – Dưới bóng hoàng lan…

Posted on: Tháng Chín 18, 2008

…Thanh dắt nàng đi xem vườn, cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống như chào đón hai người. Có lúc gần nhau, Thanh thấy mái tóc Nga thoang thoảng thơm như có giắt hoàng lan. Nhưng hoa lan chưa rụng, vẫn còn tươi xanh ở trên cành. Nga bảo Thanh:

– Những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá.

Thanh chẳng biết nói gì, chàng vít một cành lan xuống giữ ở trong tay để Nga tìm hoa, rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên. Nắng soi vào vai hai người, nhưng dưới chân đất vẫn mát như xưa.

– Bao giờ anh lên tỉnh?

– Ngày mai thôi. Kỳ này được nghỉ ít. Nhưng mai sau, tôi sẽ về ở đây lâu hơn.

Lòng Thanh dịu lại. Nga đến bên bể múc nước rửa hoa, rồi xếp bày trên quả trầu. Bà cụ nhìn cô, âu yếm:

– Hoa hãy còn non lắm, sao hái sớm thế, con?

Nga thưa:

– Anh con hái đấy ạ! Và nàng nhìn Thanh mỉm cười.

Đêm ấy, một bà, một cháu với một cô láng giềng chuyện trò dưới bóng đèn mãi tới khuya, khi trăng lên. Qua vườn, Thanh tiễn Nga ra đến cổng, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương. Mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió mát. Không lưỡng lự, Thanh cầm lấy tay Nga, để yên trong tay mình. Nga cũng đứng yên lặng. Lâu lâu, Nga rút tay sẽ nói:

– Thôi, em về.

Thanh đi trở vào rất thong thả. Có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây, khiến chàng vương mãi. Chàng đến trường kỷ ngồi ở bên đèn.

Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh. Chiếc va li chàng nặng những thức quà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ đứng nghe bà khuyên bảo ân cần của bà già dưới giàn hoa lý. Chàng vẫn bé quá và lại đi xa.

Tới cổng, Thanh còn đứng lại nhìn cây hoàng lan và các cây khác trong vườn. Bác Nhân nhanh nhẩu cầm đỡ va li cho chàng. Thanh dặn khẽ:

– Bảo tôi có lời chào cô Nga nhé.

Rồi chàng bước ra đi, nửa buồn mà lại nửa vui, Thanh nghĩ đến căn nhà như một nơi mát mẻ và sung sướng để chàng thường về nghĩ sau việc làm. Và Thanh biết rằng Nga sẽ vẫn đợi chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Mỗi mùa, cô lại giắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương…

(Thạch Lam)

Advertisements

9 phản hồi to "Entry for September 18, 2008 – Dưới bóng hoàng lan…"

hi truyện này ở SGK lớp 11 chị nhỉ, mùi hoa lan thơm thơm :X

Sau đây, dưới giọng đọng của Việt Hùng, mời các bạn lắng nghe câu chuyện: Thương nhớ Hoàng Lan

Qua nhà tui đi, trước sân nhà là cây hoàng lan cổ thụ. Nhà tôi đúng là ‘dưới bóng hoàng lan’ luôn! Đang mùa hoa đấy :*

Ko chơi trò post truyện mà ẩn ý nhắn nhủ thế này đâu nhé 😀 😉

em thích truyện này, đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần

Đến mỗi khu vườn,hoàng lan đều mang đến hương thơm dịu dàng mà quyến rũ của mình,vườn em nồng nàn hoàng lan và vườn chị cũng nồng nàn hoàng lan :). Dạo này e hay đi học về buổi tối,lang thang qua một con phố nhỏ,hương hoàng lan cứ níu e lại chị ạ…cứ ước giá mà nhà mình cũng có hoàng lan…

“Dưới bóng hoàng lan” phải ko nàng? 🙂
Nó cứ nhẹ nhàng, thoang thoảng như hương hoàng lan nhỉ? 😀
Ngày trước em ko biết gì, đọc ko cảm giác, cho mãi đến năm 2006, khi đi làm thêm, ở 1 nơi mà hương hoàng lan luôn thoang thoảng – rất thích 😡

Chẳng biết Gin post bài này để ‘thương hoa’ hay ‘trông cây lại nhớ đến người’? 😉
Có gì từ từ tính, đừng vội ‘chặt cây’, Gin nhé, :p

sp thik văn Thạch Lam cực kì, mà lại thik trn nài nhất trong những tác phảm của TL 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: