Gin&Tonic

Mùa thu đi ngang trước ngõ…

Posted on: Tháng Tám 18, 2008

“Những hạt nắng mật ngọt nhuộm vàng trên mái phố, gió hiu hiu từ xa thẳm thổi về, lòng người bỗng dưng mềm lại, chùng xuống, ưu tư…ấy là khi mùa thu đến. Mùa thu Hà Nội – chỉ mới nhắc thôi đã nao nao buồn nhớ, một nỗi nhớ mơ hồ nhưng dai dẳng đến bứt rứt không yên…Cũng chẳng biết có tự bao giờ hương nồng nàn hoa sữa trên đường phố Nguyễn Du, có tự bao giờ mùa thu – cho những đôi trai gái dập dìu hạnh phúc, có tự bao giờ – cháy bùng niềm khao khát, nửa đời mình – đích thực ở trong nhau? Nhưng cứ mỗi độ thu về, lòng người, đất trời lại như vừa khám phá ra mình ở một tầng sâu mới, những cảm giác thật lạ lẫm. Hẳn chẳng phải ngẫu nhiên người ta gọi mùa thu là mùa của các cặp tình nhân, của thi nhân, của người nghệ sỹ…Thật khó có thể dửng dưng vô cảm trước sự quyến rũ bí ẩn của nó. Chỉ đơn giản là một làn gió heo may nhè nhẹ, một mùi hương hoa sữa hăng hắc dịu dàng mà nó có thể làm nên một mùa thu Hà nội rất đặc biệt và hoàn toàn khác biệt, không thể trộn lẫn. Tôi đã từng lặng yên hàng giờ để cảm nhận ra đó chính là ngọn gió heo may với hương nồng hoa sữa! Người xa xứ hơn ai hết cảm nhận đến tận cùng nỗi nhớ mùa thu Hà Nội. “Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm – Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may”. Nhạc sỹ Phú Quang đã không biết bao lần thốt lên từ sâu thẳm nỗi nhớ khó gọi tên mơ hồ mà có sức bủa vây, xâm chiếm như vậy. “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ. Đêm cuối thu trăng lặng mờ sương. Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian chìm trong sâu thẳm. Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về…”. Ấy là lúc lòng ta một mình, thành tâm và tĩnh lặng. Những xô bồ bon chen của cuộc sống đời thường bị gạt đi nhường chỗ cho những gì thanh tao nhất, nhân văn và lãng mạn nhất. Nỗi nhớ ngàn năm vọng về, dịu và thấm, từng chút, từng chút nhưng sức lan toả thì không cùng.

Mùa thu Hà Nội không chỉ gợi cho ta cảm xúc lãng mạn bởi vẻ đẹp của thiên nhiên huyền diệu mơ màng mà còn gợi trong ta âm hưởng vừa trữ tình vừa hào hùng với niềm tự hào sâu lắng về quá khứ lịch sử dân tộc… Trước nắng vàng rực rỡ Ba Đình, trước mặt hồ Gươm xanh biếc, ta nhớ đến giai điệu bi tráng trầm hùng trong nét nhạc của Nguyễn Đình Thi “Hà Nội cháy, khói lửa ngút trời…Hà Nội vùng đứng lên…”. Nhưng khi về với cuộc sống đời thường, gặp ‘cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…” ta lại còn cào Nhớ mùa thu Hà Nội ngọt ngào mê đắm trong giai điệu ca từ của Trịnh Công Sơn. Một nhạc sỹ tài hoa đã đánh thức, sẻ chia và nâng đỡ không biết bao nhiêu trái tim cô đơn, lầm lỡ vượt lên sự tầm thường, đắng cay để trở về với chính mình, với chính Con Người viết hoa một cách đúng nghĩa. Khi mùa thu đi ngang trước ngõ cũng là thời gian lòng chúng ta có nhiều khoảng trống nhất. Bốn mùa đi qua, in dấu cuộc đời những buồn, vui, còn, mất. Kiếp người đi qua, những giật mình ngủ yên còn nhói thức…Và thu, dường như là thời khắc lý tưởng giúp ta “thanh lọc” mình, nhìn lại mình một cách sáng rõ nhất. Lòng ta tinh tế hơn, nhạy cảm hơn và cũng bao dung hơn. Ta bỗng nhận ra đâu là chân giá trị của cuộc đời, đâu là đích thực điều ta khao khát. Cũng những con đường bội thực người buổi tan tầm, cũng những hàng cây đã bao mùa thay lá, cũng những gương mặt người cũ kỹ hàng ngày ta gặp và ngỡ đã quá hiểu nhau…trong cái nhìn hiện thực đời thường bỗng tất cả trở nên huyền ảo tinh khôi và hấp dẫn dưới con mắt mùa thu. Thực đấy mà ảo đấy, hiện hữu đấy mà cũng xa vời đấy:

Thu mỏng quá tự hồ vừa chạm tới

Đã tan ra trong nỗi nhớ dịu êm

Em thực đấy hay là ảo giác

Anh loay hoay hồi hộp kiếm tìm…

Mùa thu, đất trời, lòng người như tan ra, như quyện lại trong mông lung của những bâng khuâng, ảo giác mơ hồ. Và nỗi nhớ cũng đầy lên bởi trầm tích của gió, của nước, của thời gian và không gian, của cái đẹp và tình yêu vĩnh cửu. Mà cái đẹp thì luôn ở phía trước, đành phải đi thôi, phải tìm thôi…Và nhờ vậy, mỗi độ thu về ta mới lại thảng thốt khi nhận ra “tên mình ai gọi sau vòm lá”, để rồi lại phấp phỏng hi vọng và đợi chờ…trái ngọt mùa sau…”

(Source: Hà Nội 36 phố phường – Bùi Sim Sim)

Advertisements

8 phản hồi to "Mùa thu đi ngang trước ngõ…"

Trời, nàng thức khuya quá…:(

Ngủ đi nào, ngủ ngoan…:X :X :X

Hic. Hnay ta nóng lắm, ko thấy thu đâu cả nàng à. Ta ko định comt về mùa thu đâu, ta định đợi khi ta thấy gió thu đã, chứ nóng thế này, ta ứ thích. Oi bức và ngột ngạt.
Mong sao mai sẽ thật dịu mát để ta đón thu cùng nàng.

Hix, HN đã sang thu rồi à chị ??? Nhớ thu HN quá

…tự hồ vừa chạm tới.

heheheh…1 điều em thích nhất vào mùa thu đó là hương thơm…thơm lắm,đúng mùi của mùa thu…mà cái đặc biệt là,khi mình ngửi thấy những mùi quen thuộc đấy,cứ như là đang sống lại ở quá khứ ý nhỉ…hay cực kỳ nuôn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: