Gin&Tonic

Hà Nội

Posted on: Tháng Sáu 10, 2008

In The Rain – Classic Ost

Hà Nội…

Hà Nội…..

Hà Nội…….

Anh à, không hiểu sao, mấy ngày gần đây, trong đầu em hay vang lên 2 tiếng ấy, thân thương và gắn bó, như mỗi khi em gọi anh trong những giấc mơ dài của mình: “Anh thân yêu”

Anh thân yêu, Hà Nội của em đang là tháng 6. Trời hay mưa rào bất chợt, chợt đến, chợt đi, không báo trước. Cũng có khi là những cơn mưa dữ dội, như chưa từng được mưa. Quét trôi bụi bặm, oi bức, ngột ngạt và để sau đó trả lại cho Hà Nội một bầu trời xanh và làn không khí se lạnh như tiết thu. Như cơn mưa chợt đến sớm nay. Lúc hơn 4h sáng ý. Rồi tạnh. như thể chưa có cơn mưa nào chạy ngang qua bầu trời kia… Thật lạ lùng. Sau mỗi cơn mưa, bầu trời dường như rộng và dài thêm ra. Em không biết tại sao lại thế. Nhưng buổi sớm nay, khi em thức dậy, nhìn ra ngoài bầu trời, em nghĩ về tháng Tám…

Anh thân yêu, em không biết tại sao ý nghĩ về tháng 8 lại xuất hiện vào lúc ấy. Khi em nhìn những đám mây đen đang chạy dần ra xa, để lộ ra cả khoảng trời sáng, em cứ nghĩ hoài về tháng 8. Không điều gì cụ thể cả, chỉ là tháng 8 thôi…Mà rõ là nhé, hương mùa hè thì vây khắp quanh em, thơm thơm và ngan ngát. Ngửi kĩ ra cũng có chút nồng nồng,. chứ không hẳn đã thanh như hương mùa thu đâu. Ấy vậy mà em nghĩ về Tháng 8 Mùa Thu. Kể cũng lạ…

Em đã đi qua 1/3 quãng của tháng 6 rồi anh ạ. Những con đường trải dài hun hút mắt, rợp bóng cây xanh. Xanh lá ý, thật đậm, chứ không nõn nà mướt mát như sau mùa xuân đâu. Hoa rực rỡ khắp phố, nhất là hoa hồng ấy, đủ màu sắc. Cả cúc, cả lan tường, cả sen nữa. Những xe hoa chở cái Đẹp đi khắp Hà Thành. Em yêu lắm.

Bằng lăng đã nhạt lắm rồi ấy, đến nỗi em òa khóc khi thấy sắc tím cứ nhạt nhoà chỉ sau có hơn 1 tháng. Phượng vỹ cũng bớt rực rỡ rồi, thay vào đó là sắc vàng của điệp. Nếu như tím và đỏ là những gam màu cơ bản, thì hẳn rồi, màu vàng của điệp còn cơ bản hơn bất kì màu vàng nào khác. Ấy là em nghĩ thế. Vì em thích màu vàng hoa điệp. Chẳng lẫn với màu vàng nào khác được. Và dù ở rất xa, em vẫn có thể nhận ra sắc điệp vàng trên phố. Sau cơn mưa, những bông hoa rơi đầy trên vỉa hè, lòng đường, vẫn cứ vàng rực lên như thế. Ngắt từng bông, mới nhận ra, điệp rất giống lan vũ nữ. Mong manh. Em tự hỏi chỉ có hoa ở Hà Nội mới mong manh như vậy, hay là nơi khác cũng thế, mà sao em lại thấy, phượng, hay bằng lăng, hay điệp ở Hà Nội có gì đó rất khác với những nơi em đã đến…

Anh thân yêu, bầu trời Hà Nội tháng 6 này dài và rộng lắm. Chiều qua, hết giờ làm, em đợi bạn em ở Vườn Hồng, em nằm trên bãi cỏ xanh và đọc sách. Rồi bất ngờ, khi em gấp trang sách lại, em thấy 1 bầu trời rất xanh, và rất cao, rất dài và rất rộng. Trời không hẳn là xanh ngăn ngắt, có mây trắng gợn nhẹ, tưởng như ở rất gần, mà giơ tay ra không sao chạm tới được. Ừ, có thể chỉ là cảm giác của em thôi. Em lấy máy ảnh ra chụp. Này là bầu trời thẳng đứng, này là mặt đất nằm nghiêng, này là ánh sáng chiếu xiên qua tán lá. Chiều tà. Mặt trời lấp ló sau những đám mây đen bị vỡ – phía gần lăng – đang cố liên kết để tạo ra một cơn mưa. Em nhìn thấy những dải lụa hoa trắng bay qua như những cánh chim trời. Phấp phới. Em không hiểu. Em nghĩ mình đã nhìn thấy tất cả những cảnh tượng ấy ở đâu đó. Em ngồi bất động trong giây lát, cho đến khi tiếng cười của con trẻ đưa em về thực tại. Trẻ con, rất nhiều, đang chơi đùa xung quanh em. Vài cụ ông, cụ bà đang tập thể dục, vài người khác lại đang đọc báo, thi thoảng liếc mắt xem đứa cháu nghịch ngợm của mình nô ở góc nào, rồi cúi xuống đọc tiếp. Em cũng nhanh tay bấm máy, nhưng chẳng được bức nào ưng ý cả. Phải máy ảnh xịn, với ống tele cơ. Hì, đấy là em nói thế, chứ máy ảnh xịn nhất vẫn là đôi mắt của mình, anh nhỉ? Chỉ là em muốn giữ lại những khoảnh khắc trọn vẹn và để sau này, anh cũng được xem… Em muốn anh cũng cảm nhận được từng khoảnh khắc thanh bình em đã có…

Đường Thanh Niên ngập gió. Không khí mát lạnh thổi từ hồ mơn man da thịt con gái. Em hít thở thật sâu, cho luồng không khí ấy đi thẳng vào tim, vào gan, vào phổi em, cho em tan ra giữa đất trời, giữa những cây chong chóng nhiều màu đang xoay tít. Bạn em bảo lại muốn lên đầm sen rồi, thì em chợt nhớ ra tại sao em lại cảm thấy cảnh vật quen đến vậy. Ấy là có một ngày cuối tháng 7 năm ngoái, em lên đầm sen, hái những bông sen gần như cuối cùng của mùa và ra về khi trời đang chạng vạng. Bầu trời cũng như thế này, rất dài và rất rộng. Em đã tặng đoá sen ấy cho người bạn trăm năm hội ngộ anh ạ. Và sau đó, em có viết 1 entry khá dài, lấy tựa là “Ngày dài rộng quá”. Tháng 7 năm ngoái, tháng 6 năm nay, vậy là gần 1 năm đã qua đi. Giờ em không còn muốn hái sen ra khỏi đầm nữa. Em chỉ thích những bông sen nằm mãi trong đầm, để em đứng trên lối mòn nhỏ đầy những bông lau trắng, dang tay ra mà hít hà hương sen thơm ngát, và để cho hương sen ngấm vào sâu trong em.

Nhắc đến đầm sen em mới nhớ, 10 ngày nay em đã không lên đầm. Em không biết tại sao, có thể vì trời hay mưa vào buổi chiều, có thể vì em bận, có thể vì thế này thế khác. Em có cả trăm lý do, nhưng sâu xa, em biết tại sao. Tại em thấy buồn mỗi khi em nhớ có lần chú Trọng bảo, sau này may mắn mà gặp một người hiểu những điều này, cũng yêu những điều này để mà dẫn lên đầm sen. Lúc đó em đã khóc đấy, nhưng chẳng ai nhận ra cả. Em nghĩ nếu anh ở đó, anh sẽ biết. Mà không, nếu anh ở đó, em hẳn đã không khóc. Hì, em lúc nào cũng quá đa cảm anh nhỉ?

Anh thân yêu, nếu như từ trước đến giờ em vẫn chia sẻ cuộc sống của em, những nơi em đã qua, em đã đến, em đã nhìn thấy, em đã cảm thấy, với cô gái của em, thì hôm nay, chính hôm nay đây, lần đầu tiên em muốn có anh bên em đến thế. Em không biết nữa,
em nghĩ em sẽ rất vui nếu như có cô gái của em bên cạnh em lúc ấy. Nhưng cái giây phút gối tay sau đầu và nằm trên bãi cỏ ở Vườn Hồng, nhìn bầu trời qua kẽ lá đào xanh, em đã mong anh ở đó biết bao nhiêu. Em gọi anh, em đã gọi anh rất nhiều, trong những giấc mơ hoang hoải của mình… Anh, anh có nghe thấy không?

“Trời không gió, trời không mưa, trên trời có vầng dương

Vầng dương lặn, vầng trăng lên, lại một đêm dần qua…

Trái tim em có ước mơ

Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh

Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh

Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai

Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh”

Anh thân yêu, đã bao giờ anh hình dung ra anh sẽ tìm thấy em như thế nào chưa? Còn em, thì em biết, chúng mình sẽ gặp nhau như thế nào đấy. Có thể sẽ không nhanh đâu, vì em đang thay đổi 1 lần nữa, thoát xác lần nữa, trước khi anh tìm thấy em…

Em lại đang nuôi tóc dài để có thể vấn tóc. Anh sẽ thích nhìn em như thế, em cá lần này đấy, anh sẽ đi theo em trên phố, cho mà xem:P

(Mình định nói là mình viết sến tí cho các zai động lòng , và để giảm độ sến của entry này , nhưng nghĩ lại thì việc quái gì mà phải giảm sến )

Advertisements

12 phản hồi to "Hà Nội"

1.Sen ở trong đầm thì vẫn là đẹp nhất. Đã hái lên rồi thì..
2. Độ sến của bài cũng hơi cao, dưng mà có câu kéo được cái zai ko thì tuỳ phán xét của các zai 😛
3. Có người nằm lên cỏ, bảo sao hôm qua mình đi bắt sâu thấy cỏ cứ ngả nghiêng, chả đứng thẳng được =))=))
4. Chốt lại 1 câu. Không phải zai nhưng cũng bị bài này lay động tí chút :X

mẹ vợ sang com cho mẹ chồng đây: công nhận sến nhưng mà đọc vẫn thích^^

với Gin hà nội là anh hay là em ?
Chắc là anh !
Còn với tranz hà nội là em!

íc..
ngọn nguồn cảm hứng đanng l úc dâng cao
ngạt ngào hương sắc, dạt dào tình thương khi đọc bài của chị.
bỗng cả xập tài liệu Thuế má lằng nhằng bị gió thổi, bay từ trên bàn xuống đất rồi trôi ngay vào em /:)
thôi em về với thực tại vậy (:|

hic… dì Kat làm tràn ngập nhà của mẹ Gin luôn

Gin à, đọc những dòng Gin viết về Hà nội, hay quá, nhất là những đoạn nói về hoa HN. Shine cũng muốn “tóm” tất cả chúng vào trong thơ mà ko được.hiihii. Đọc entry này lại nhớ “Cảm xúc suy tư” trong Hoa Học Trò ngày xưa.
Thích nhất câu này Gin à: “Vầng trăng lặn, vầng dương lên, em vẫn nghĩ lấy chồng phải lấy người như Anh”

e đã đi qa 1/3 tháng 6 rồi

chỉ còn 3 tuần nữa là những ước mơ về hanoi của e sẽ thành sự thật

e đã đi qa 1/3 tháng 6 rồi

chỉ còn 3 tuần nữa là e vui thú bên những sắc màu hanoi rồi

chỉ còn

lòng thật bình yên, mà sao buồn quá
giật mình tỉnh ra, ồ gió lên rồi

cuộc đời như 1 dòng sông
có những nhánh ko bao giờ gặp nhau
nhưng dòng sông vẫn chảy mãi…

“Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…” Ngòai Sài Gòn thì thế chị ạ, hôm nào cũng mưa.
2 entry gần đây chả biết là viết chung chung cho các zai hay là cho một người, nghi chị lắm ;))

Chị Gin viết cho HN đấy chứ!! Zai nào đâu ^^ Đúng hem chị !?!? Tình yêu HN nó tình cảm và mộc mạc lắm!! Chung thuỷ thì thôi roài =)) Sau này cái tình yêu HN ấy nó sẽ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, chứ ko mất đi =)) vào 1 zai nào đó =))

Tôi yêu Hà Nội từ thuở sinh ra
Hà Nội trong những câu chuyện cha tôi thường hay kể
Hà Nội những con đường ngập tràn gió thổi
Những trưa hè dịu mát sắc bằng lăng

Tôi yêu Hà Nội rợp bóng những cây xanh
Những lá sấu rơi vỉa hè vàng chờ đợi
Như mắt ai cứ buồn rười rượi
Buổi chiều nào tan lớp xa xôi

Tôi yêu Hà Nội đỏng đảnh như tôi
Tóc xoã ngang vai những chiều trên phố
Chợt nắng chợt mưa càng duyên đến lạ
Bao anh chàng đăm đắm trông theo…

Bạn biết gì về Hà Nội của tôi
Cái lạnh se môi heo may phố nhỏ
Cái nắng xôn xao tim mình rung rinh thế
Khi bàn tay ai khe khẽ tìm về…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: