Gin&Tonic

Đôi mắt

Posted on: Tháng Sáu 5, 2008

In The Rain – Classic Ost

Ngày mùng 1, buổi sáng bận rộn, không có thời gian để vàoYM hay blog chi hết. Mà từ giờ cũng sẽ ít vào hơn, có những điều đòi hỏi mình phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho nó, chẳng hạn như là khoảng thời gian này. Thế nên bạn bè thấy lâu lâu không comment trả lời thì cũng đừng giận nhé. Vẫn đọc cmt và PM đấy và rất biết ơn sự quan tâm của các bạn.

Buổi trưa ăn qua quýt rồi làm nốt mấy việc. Sếp vẫn chưa đi công tác về, nên chiều xin nghỉ sớm 1 tẹo để đi chùa.

Đi chùa mà không mang đức tin, thì cũng để làm gì nhỉ? Chỉ là mượn 1 chốn thanh tĩnh nghỉ chân hay sao?

Cũng không hẳn không tin, mà là ko lấy đó như một sự cứu rỗi linh hồn và mua cho mình sự thanh thảnh, vuốt ve mình bởi ý nghĩ “nhân, quả”, “ở hiền gặp lành” hay đại loại thế. Mình chỉ có đức tin vào bản thân mình, vào những giá trị mình cảm thấy thực sự, không phải là giá trị của xã hội hay tín ngưỡng áp đặt. Các giá trị được xây dựng từ chính bên trong con người mình và nó dẫn bước cho mình. Dù đã vẫn sống như vậy, nhưng gần đây, mình mới nhận ra rõ ràng mình là như thế. Ồ, còn nếu có lúc nào đó mình nói hoặc làm khác đi, thì cũng là do nhu cầu của an toàn và tâm lý bầy đàn vẫn còn trong mình.

Đó có thể chỉ là sự nguỵ biện cho cái yếu đuối của bản thân.

Không nói những chuyện này nữa.

Thời tiết mấy hôm nay dễ chiu, và ước chi tháng 6 cứ như thế, mát mẻ và đôi khi có những cơn mưa rào vào buổi chiều, hoặc buổi tối. Những cơn mưa làm mình thấy được an ủi, vỗ về.

Chiều qua, trước khi đến chỗ hẹn với NM, mình gặp Đạt để đưa cuốn “Cô đơn và gắn bó”. Thịt nướng phết mật ong trên đường Yên Phụ rất là ngon. Chắc tại buổi trưa ăn vớ vẩn quá. mà không, thịt nướng ở đó ngon thật, chị bán hàng cũng khéo mồm và có duyên đáo để.

Kì thực là mình đến trước Đạt và đã kịp chiến 3 xiên rồi ngồi huýt sáo đợi chàng phóng từ bãi sông Hồng về.

Ngắm cái cách bạn Đạt ăn uống cũng có cái thú riêng. Rất giống đứa bé đang phụng mang trợn má ăn thật nhanh kẻo mất phần:)). Nói bao lần là ăn chậm thôi không mình chóng mặt lắm mà ko sửa được. Nhưng mà không giống họ Trư đâu, vì ít ra bạn Đạt còn biết là quả nhân sâm có vị gì:)). Bánh đa trộn ở chợ Ngô Sỹ Liên đúng là mang lại cảm giác ‘Hà Thành’, khác với bánh đa, miến trộn ở Chân Cầm. Lần đầu tiên mình thấy bạn í sáng suốt như thế trong ăn uống.

Nghe Đạt diễn giải về cái hắng đẳng thức : “Mèo + 8 năm + chết >= Gái + 3 tháng + chia tay”, mình không sao nhịn nổi cười. Mèo = Gái, 8 năm = 3 tháng, và Chia tay = Chết. Chàng hoàn toàn xứng đáng bị gái bỏ khi chàng dổt toán đến thế:P. Nhưng mà gen để con cái thông minh lại thừa hưởng từ mẹ vì thế mình có đề xuất là gái vẫn nên cho chàng cơ hội để chứng tỏ là chàng giỏi Vật….lý =))

Chia tay = Chết. Chẳng đứa nào chết sất. Sống nhăn. Lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ối zồi ôi cứ gọi là =))

Mình cười mãi. Cái chết ở đây đâu phải là việc hồn lìa thân xác. Là cái không bao giờ có thể như cũ được nữa, một khi để nó chết đi, thậm chí chỉ là héo mòn đi. Giống như việc ai đó vô tâm làm bào mòn tình cảm của mình. Mòn dần từng ngày, cho đến một lúc nào đó, mình mất hết cảm giác về họ, và sẽ chỉ thấy nhói 1 chút, khi có lúc nào đó nhớ ra mình đã từng đặt họ ở đâu đó trong lòng mình. Còn nếu đã từng có lúc nào đó có mong muốn , khát khao, hay hi vọng đi chung đường với nhau, thì có thể không chỉ là cái nhói đâu, mà có khi còn thắt cả tim ấy chứ.

Nhưng mà sẽ quên thôi. Hoặc giả có quên hay không thì không biết. “Suối cứ trôi đời suối, sông cứ chảy đời sông”, nhưng chẳng có đứa nào ra cầu Long Biên mà nhảy xuống đâu. Nước cạn bỏ xừ. À, không, mùa này nước lên rồi:))

Bản chất của nỗi cô đơn còn lại trong lòng cũng sinh ra từ sự gắn bó đã có. Nếu không, làm gì có cái để mà so sánh, để mà nói “tôi đang cô đơn”?

Mình, không hẳn là thói quen, cũng ko hẳn là bất giác, mà là đã định sẵn trong đầu rồi, hỏi chị bán hàng có thấy cô gái của mình đi ngang qua đây ko, có dừng lại mua thịt xiên nướng không? Chị ấy bảo mới chiều qua (à, cái chiều tối mình nhắn tin cho cô ấy khi mình đang ở Nhà Thờ với chồng không bao giờ cưới) cô ấy đi ngang qua và vẫy vẫy thôi, không dừng lại. Hôm nay thì vừa đọc được entry của em, em viết lúc mình nhắn tin em đang ở đường Thanh Niên, suýt nữa không kìm được mà chạy đến Nhà Thờ.

“Gin thích mặn và thích chua”. Mình suýt khóc. Mình biết tại sao mình muốn khóc. Mình thích đồ ăn có vị mặn hơn vị ngọt, và rất thích đồ có vị chua. Còn mình vẫn là người ăn nhạt, rất nhạt.

Có phải người ta vẫn luôn nghe thấy tiếng nhau như vậy không nhỉ? Mình vẫn nghĩ cái phong linh, tức là chuông gió ấy mà, là 1 vật rất thiêng, và có những âm thanh kỳ lạ. Hay là mình có đôi tai kì lạ, nên âm thanh đi qua nó và dội lại, khác với những người khác?

Em sẽ có ảnh của bát chè khoai môn tinh tế và ly trà chanh ướp hương nhài ở Đào Duy Từ, cô gái ạ;)

Advertisements

4 phản hồi to "Đôi mắt"

Đến đêm qua thì mình đã đọc đến trang 927 của Suối nguồn, mình vẫn khóc y như lần đầu mình đọc. Mình nhận ra mình chẳng khác chi Dominique, và đúng là mình đáng bị trừng phạt:)

“Ông đang nói tất cả những thứ mà – kể từ lúc bắt đầu tôi có trí nhớ – kể từ lúc tôi bắt đầu nhìn thấy và suy nghĩ – đã luôn…” cô ngừng lại giữa chừng.
“Đã luôn hành hạ bà. Tất nhiên rồi. Người ta không thể yêu con người mà không căm ghét hầu hết những sinh vật dám mạo nhận là con người. Hoặc là thế này, hoặc là thế kia. Người ta không thể vừa yêu Chúa vừa nhạo báng Chúa một cách vô tư được. Chỉ trừ khi họ không biết là họ đang nhạo báng Chúa. Bởi vì họ không biết tới Chúa.”
“Ông sẽ nói sao nếu tôi nói với ông câu trả lời mà mọi người nói với tôi – rằng tình yêu có nghĩa là tha thứ?”
“Tôi sẽ nói rằng đó là sự khiếm nhã mà bà không thể làm được – cho dù bà vẫn nghĩ là bà là chuyên gia trong việc đó.”
“Hoặc tình yêu có nghĩa là lòng thương hại.”
“Thôi nào. Phải nghe thấy những thứ đó đã là tồi tệ rồi. Phải nghe từ miệng bà thật không thể chịu được, cho dù đó chỉ là lời nói đùa.”
“Câu trả lời của ông là gì?”
“Rằng tình yêu là thiêng liêng, là thờ phụng, là vinh quang, là ngước mắt lên trên. Nó klhông phải là miếng gạc che đậy những vết thương bẩn thỉu. Nhưng họ không hiểu được đâu. Những kẻ bạ chỗ nào cũng nói đến tình yêu chính là những kẻ chưa bao giờ cảm thấy nó. Chúng chỉ khuấy một món súp hỗn độn bao gồm sự thông cảm, tình thương, sự coi thường và thái độ lãnh đạm chung chung – và chúng gọi là tình yêu. Một khi bà cảm thấy được tình yêu đúng như tôi và bà biết về nó – tình yêu như lòng say mê tuyệt đối với một đỉnh cao tuyệt đối – bà sẽ không thể chấp nhận thứ gì ít hơn thế.”
“Như ông và tôi biêt về nó?”
“Nó là những gì chúng ta cảm thấy khi chúng ta nhìn vào một thứ như bức tượng của bà. Không có tha thứ trong đó, và không có thương hạo. Và tôi muốn giết chết kẻ nào dám tuyên bố rằng cần có những cái đó. Nhưng và biết đấy, khi hắn nhìn vào tượng của bà, hắn sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Bức tượng đó – Hay một con chó bị gẫy chân – đều như nhau đối với hắn. Hắn thậm chí còn cảm thấy hắn đã làm một việc gì đó cao quý hơn khi băng bó chân cho con chó thay vì ngắm nhìn bức tượng bà. Vì thế nếu bà tìm kiếm bóng dáng của sự vĩ đại, nếu bà muốn sự thăng hoa, nếu bà đòi hỏi chúa trời và từ chối việc rửa những vết thương như vật thay thế thì bà sẽ bị gọi là kẻ căm ghét nhân loại, bà Keating ạ, bởi vì bà đã mắc cái tội biết đến một tình yêu mà nhân loại không xứng đáng được nhận.”

(Trích trang 729 đến 731 – Suối nguồn)

Ôi, sao đôi mắt của chúng ta lại khác nhau đến thế hỡi bạn thân mến? 🙂

“Mình cười mãi. Cái chết ở đây đâu phải là việc hồn lìa thân xác. Là cái không bao giờ có thể như cũ được nữa, một khi để nó chết đi, thậm chí chỉ là héo mòn đi. Giống như việc ai đó vô tâm làm bào mòn tình cảm của mình. Mòn dần từng ngày, cho đến một lúc nào đó, mình mất hết cảm giác về họ, và sẽ chỉ thấy nhói 1 chút, khi có lúc nào đó nhớ ra mình đã từng đặt họ ở đâu đó trong lòng mình. Còn nếu đã từng có lúc nào đó có mong muốn , khát khao, hay hi vọng đi chung đường với nhau, thì có thể không chỉ là cái nhói đâu, mà có khi còn thắt cả tim ấy chứ.”
Thắt cả tim ấy chứ… cứ mỗi ngày một tí, mỗi phút giây một tị… rồi thì cái đa sự vớ vẩn ở đời cuốn phăng tất cả trôi đi… chết một tẹo, một tẻo…
Hồn người khẽ lắt lay…

Lâu lâu cũng nên đi chùa, nhà thờ, đền thờ…Hay phết đấy Gin à. Tín ngưỡng là tự do. Chuyện ấy hẳn rồi. Nhưng những cái kia có giá trị của riêng nó.Nhiều thứ thường cảm nhận tốt hơn là nói ra…
Nếu tự thân hình thành cho mình một bản ngã để tự nó dẫn dắt mình qua năm tháng thì tuyệt vời,nhưng bản ngã ấy,thang bậc giá trị ấy đôi lúc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể minh định ra được…

Chau gai em co doi mat giong y nhu co be kia, doi mat to tron va trong treo lam…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: