Gin&Tonic

Nụ hôn vẫn chờ, xanh ngắt cả mùa yêu…

Posted on: Tháng Sáu 1, 2008

Tôi kể người nghe chuyện Phố – trong – sông,

Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái

Bóng đổ dài , bước chân người mê mải

Gió chở mùa về, hoang hoải cả giấc mơ…


Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ…

Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh

Ly cà phê bên hè đường sóng sánh

Giọt nước mắt tràn, như mùa khẽ mong manh.


Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh

Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt

Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt

Nụ hôn vẫn chờ, xanh ngắt cả mùa yêu…


Tôi kể người nghe chuyện Phố phiêu diêu…


(Có một Hà Nội mãi ở trong Em, không bao giờ mất đi cả )

***

“…Trước cửa hiệu bày rất nhiều bó hoa nhỏ được kết thành từ những đóa hoa thuộc một giống nước ngoài nhỏ tí xíu. Phố chiều, trong các hiệu thuốc, cửa hàng rau quả, cửa hàng thịt quanh đó đầy các bà nội trợ cùng đám học sinh cấp ba sau giờ tan trường. Từ trong các cửa hiệu đó, ánh đèn hắt ra sáng cả mặt phố. Tôi bỗng nhủ thầm, không biết đến bao giờ mình mới lại có thể cảm thấy nhẹ nhõm để bước đi giữa một buổi chiều tà mà xung quanh ai cũng hối hả hướng về một chốn của riêng mình, mua một bó hoa mang về phòng của Ryuichiro, loay hoay cắm vào lọ và cùng anh ngắm nghía, sau đó cùng nhau ăn một món gì đó thật ngon rồi nhàn nhã nằm xem tivi, làm ấm áp không khí của buổi tối bằng những câu chuyện nhỏ. Nghĩ đến đó tôi bỗng cảm thấy buồn vô tận và bật khóc. Chắc chắn là mỗi con người đều có một cái gì đó nhỏ bé, yếu đuối và run rẩy trong sâu thẳm tâm hồn, và thi thoảng, chúng ta nên khóc để nó được vỗ về, an ủi…”

“Tình yêu, đó không phải là một mỹ từ, cũng không phải là một lý tưởng, nó nói lên trạng thái cần phải có của sự hoang dã bản năng ấy”

“Dù sao, trong ảo vọng của mỗi người, ở một nơi nào đó không thể với tới, có một hình dung lung linh mà ai cũng thực sự thèm muốn, lớn hơn cả niềm hy vọng, mạnh hơn cả ánh sáng, có tên là Hạnh Phúc”


Advertisements

7 phản hồi to "Nụ hôn vẫn chờ, xanh ngắt cả mùa yêu…"

Tình yêu… hoang dã bản năng!
Cũng chỉ nhiêu ấy thôi… lấp lánh một ảo vọng của lân tinh hạnh phúc dẫn đường…

oài, “cháu 13” 1-6 thật vui nhé ;))

… hanoi mãi ở trong E..

“Dù sao, trong ảo vọng của mỗi người, ở một nơi nào đó không thể với tới, có một hình dung lung linh mà ai cũng thực sự thèm muốn, lớn hơn cả niềm hy vọng, mạnh hơn cả ánh sáng, có tên là Hạnh Phúc”
Em thích đoạn này thế, tự dưng đọc xong lại nhớ đến cảnh Liên và An từng đêm ngóng chờ ánh sáng và âm thanh của đoàn tàu từ HN về trong tryện ngắn “2 đứa trẻ” của Thạch Lam. Càng ngày em càng thấy trái tim mình thuộc về Hà Nội chị ah!!!

post thêm bài này nữa cho có đôi có cặp =))

Anh kể em nghe chuyện phố mùa đông
Chuyện mùa căm căm lạnh lùng trong buốt giá…
Chuyện đời sa hoa và người đời hối hả
Chuyện những đêm thâu, sương đổ bóng…
…ai về
Anh kể em nghe chuyện phố bộn bề
Mùa lá xác xơ gió se lòng hiu hắt
Rét buốt răng, kéo dâng tràn nước mắt
Ấm áp đêm đông, một thoáng…
…giấc mơ hồ…
Anh kể em nghe chuyện thành phố xô bồ
Đêm trắng co ro, ngậm ngùi trên ghế đá
Rét căm căm, gồng mình trong buốt giá
Chả biết từ khi nào, tha hóa…
… cả giấc mơ
Anh kể em nghe chuyện phố bơ vơ
Chuyện những em thơ buồn sầu trong khóe mắt
Cô bé ngu ngơ bán vé số dè dặt…
Đêm đêm bướm vờn, lượm lặt cả giấc mơ
….
Anh kể em nghe chuyện phố phiêu diêu
Chuyện những mùa yêu lang thang cùng nỗi nhớ
Chuyện người bơ vơ, nghẹn ngào mùi bánh phở
Chuyện những vần thơ cho ai đó hững hờ…

Ca entry ung moi cai anh…ke ke

nhiều đam mê, nhiều dại khờ , 1 tôi

:p

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: