Gin&Tonic

Entry for May 29, 2008 – Vọng

Posted on: Tháng Năm 29, 2008

“Chị Sakumi này. Tôi có cảm giác rất… Mì Sợi nói.

Cứ gọi tôi là Sakumi. Tôi nói

Tôi có cảm giác rất nhớ Sakumi đấy. Có lạ không?

Tôi không còn biết phải trả lời ra sao. Vậy ra, cô ấy cũng có cảm nhận giống tôi. Nếu cả hai cùng mến nhau đến thế thì phải làm gì tiếp đây? Không lẽ là…ngủ với nhau ư?! Nhất định chúng tôi nên kết bạn. Phải rồi, cái đó chính là tình bạn. Tôi cứ nghĩ mãi về điều đơn giản đó. Khi còn bé, chúng ta bị nhốt vào cùng một lớp học với những người chưa hề quen biết, để rồi, đôi khi là miễn cưỡng, tìm kiếm những người bạn hợp với mình từ trong số đó. Đó là định mệnh, nhưng trở thành bạn bè kiểu ấy, nghĩ cho cùng cũng cảm thấy có chút gì bức bối. Khi thành người lớn, chúng ta được tự do và đáng lý ra, ta có thẻ tự tìm ra cho mình những người bạn bằng mắt, bằng tai của chính mình nhưng chúng ta vẫn không bỏ được cái thói quen bị nhốt trong một chiếc hộp

Em đọc những dòng này, có thấy quen không? Quan điểm của tôi về việc kết bạn với ai đó, tôi đã từng nói với em, không chỉ một lần. Sakumi, cô ấy nhắc lại giúp tôi lần nữa, cho em nghe.

Đã 2 tuần trôi qua rồi ấy nhỉ? Thế mà tôi cứ ngỡ như hơn nửa thâp kỉ cơ đấy. Thú thực là, trước khi em đi, tôi không nghĩ rằng tôi lại sẽ nhớ em đến thế. Nhớ. Nhớ. Và khóc. Tôi thấy trống trải. Bải hoải và chẳng muốn làm gì cả. Khi áp lực đè lên vai tôi ngày một lớn. Tôi hùng hục làm, như điên, và để sau khi rời khỏi văn phòng, tôi không nhớ nổi mình đã làm gì nữa. Tôi không tha thiết đến cảnh vật, đến sự thay đổi của trời đất. Tôi chỉ tìm hình bóng của em trên phố.

Tôi thấy nhớ em. Những ngày này. Tôi lấy ảnh mà tụi mình chụp chung trên những cánh đồng hoa rực rỡ. Vẫn còn nguyên vẹn nụ cười trên khoé môi, ánh mắt.

Những chiều muộn của mùa hạ oi nồng. Ngồi ở sân Nhà Thờ lớn hay lên đầm sen cho thư giãn, tôi chỉ thấy đâu đâu cũng có hình bóng của em. Cái dáng ngồi rất buồn và đôi mắt xa xăm, vô định, không thể đoán được đang nghĩ gì trong đó.

Những ngày này tôi đau. Tôi lại càng nhớ em đến da diết. Đến mức tôi gửi tin nhắn cho em, biết rằng sẽ không có hồi đáp – tôi vẫn gửi. Chỉ để nói là tôi đau. Chỉ để nói là tôi nhớ em. Đến phát khóc.

Tại sao vậy em? Có phải bởi với những người bạn của tôi, tôi ko thấy nhớ họ vì tôi biết họ vẫn ở đó, an toàn và hạnh phúc. Còn em, dù tôi biết em vẫn ở đó, nhưng sao tôi không hình dung nổi, em đang ra sao và như thế nào. Tôi chỉ thấy mịt mờ 1 làn sương bao phủ khoảng không gian mà em đứng trong đó.

Hẳn đôi lúc, cô vẫn tỉnh dậy giữa đêm, bàng hoàng không biết mình là ai. Tất cả cái đó chính là cô. Một trạng thái rất mong manh. Chia ly hay gặp gỡ, tất cả chỉ trôi qua trước mắt và cô chỉ có thể chứng kiến nó mà thôi. Đơn giản là cô đang trôi, chừng nào cô còn sống. Và có lẽ cả sau khi chết cũng vậy. Để không nhận ra điều đó, bên trong con người cô là những hỗn loạn và đấu trang gay gắt, đến mức tôi phải thầm thán phục

Có những đêm tôi chìm vào giấc ngủ từ rất sớm, khi tôi quyết định từ nay sẽ để laptop ở công ty và không mang về nhà nữa, tôi thường bị tỉnh giấc lúc 3h sáng, không vì lý do gì cả. Tôi im lặng nằm trong bóng đêm, ngẫm nghĩ. Những lúc ấy não bộ của tôi hoạt động một cách rất tích cực. (Lâu lắm rồi tôi có dùng gì đến não đâu, chính em cũng biết điều đó phải ko?Rằng tôi thậm chí ko thèm sử dụng đến não của mình nữa). Những lúc bất chợt tỉnh dậy như thế, tôi cảm thấy mình sáng suốt hơn bất cứ khi nào khác. Và tôi thấy mình sống. Thực sự

Khi nỗi cô độc bao lấy quanh tôi, tôi tránh xa những người mình thương mến, chỉ vì không muốn ai lo lắng cho tôi cả. Tôi ghét việc mang nỗi đau của mình ra kể lể với thiên hạ, cầu mong có những sự chia sẻ này khác. Tôi ghét cái cách mà người ta vô tình đặt lên vai tôi những mỏi mệt của người ta, như thể tôi là đứa vai to, có sức mạnh nâng đỡ cả bầu trời này. Em biết đấy, có những người khéo đặt gánh nặng của họ lên người khác lắm dù rằng chính họ cũng không ý thức nổi là họ lại đang làm như thế. Họ làm như không có chúng ta bên cạnh, họ có thể chết đi được ấy. Thật, điều đó khiến tôi thấy ngạt thở. Vì tôi biết rằng chẳng có ai chết ở đây cả, chỉ có tôi bị héo mòn từng ngày khi phải giơ tay ra mà đỡ lấy nỗi đau không phải của mình. Và giờ thì tôi đủ thông minh và lạnh lùng để né tránh những điều khiến tôi mỏi mệt.

Chúng ta tìm thấy nhau, đơn giản như mọi chuyện chắc chắn sẽ phải là như thế. Em không tạo áp lực cho tôi bằng các vấn đề của em, tôi không kỳ vọng rằng em sẽ thấu hiểu tôi và làm tôi cảm thấy được an ủi. Nhưng, trong những người nói yêu tôi, tôi chỉ thấy có em, thương tôi đến vậy. Chân thành và tự nhiên. Em hiểu rằng tôi đơn giản đến tinh tế. Tôi hiểu rằng em là phức tạp đến mức ngây thơ và đàn bà.

À, nhân nói dến chuyện này, tôi chưa kể với em là trong lúc em đi vắng, tôi có cơ hội được kiểm nghiệm vài nhận định trước đây của em về một vài mối quan hệ chúng ta cùng biết. Cũng như cái cách mà người ta đáp trả tôi sau khi tôi đã giúp họ tìm được giá trị thực sự của họ. Ôi thật là hài hước lắm í. Thế mà dù không phải ko thuộc lòng cái bản tính loài người tôi vẫn không thể nào không đau cho được. Cũng chẳng có gì to tát lắm. Thiên hạ vẫn lắm kiểu người. Như mọi khi tôi và em đã nói, họ sẽ chẳng đủ khả năng hiểu nổi họ đã đánh mất những gì. Và loài người nói chung thì vẫn thích sự an toàn, họ sợ những thử thách, họ thích những con đường trải hoa hồng (dù rằng họ ko chịu công nhận điều đó). Và tôi thì lại là thử thách quá lớn mà phần thưởng là trái ngọt lại ko phải ai cũng có thể kiên tâm mà đợi chờ . (Chỗ này phải nói thêm là, khi viết những dòng này và
để cho người khác đọc, rồi tôi sẽ bị bạn tôi chửi cho lên bờ xuống ruộng vì đã coi thường người khác, đã không chịu giản đơn đi, đã không chịu hạ mình, chấp nhận những cái tầm thường (tầm thường chứ ko phải bình thường nhé) để cho các zai kém cỏi cứ gọi là chạy mất dép, và ế chồng là chuyện hoàn toàn có thể. Tôi đoán là tôi sẽ lại làm đau lòng những người yêu thương tôi theo cách của họ chứ ko phải theo cách mà phù hợp với tôi. Thế đấy, nỗi cô độc của tôi vì phải đi trên một con đường dài ko có người bên cạnh, và không ngớt tiếng kêu yêu cầu tôi quay lại, đi con đường bằng phẳng, mà tôi biết chắc rằng tôi sẽ ko bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự nếu nghe theo)

Tôi cũng nói với em điều này nhé, tôi sẽ phải lấy chồng để mọi thứ được về đúng trật tự. Và đó chính là cú huých cho số phận của tôi. Nghe thật buồn cười khi số phận của tôi lại có thể rực rỡ nhờ việc tôi lấy chồng. Em có nghĩ sẽ là như vậy không?

Có một lần gần như là lần cuối ta nói chuyện, tôi có nói với em rằng tôi cảm thấy có sự thay đổi lớn sắp diễn ra. Em hỏi lại “sắp có sự thay đổi lớn ư Gin?”. Tôi bảo: “ừ, sắp có. Chị không biết là chuyện gì, nhưng chị cảm thấy là sắp có những sự thay đổi”

Tôi không nói rõ với em được, những thay đổi đó là gì, nhưng tôi biết là sẽ có, tự nhiên, con người, xã hội. Sẽ có những biến động. Rất gần thôi. Và quả thực đã có.

Tôi không biết tự khi nào, tôi đã đánh mất khả năng mơ nhưng giấc mơ của tương lai. Giờ đây chỉ còn lại sự cảm nhận về điều gì đó sắp diễn ra, đến từ bên trong tôi, còn đôi mắt tôi, gần như đã bị sương mù che phủ. Tôi chỉ còn có thể đi trong ánh sáng lờ mờ, bằng trực giác của mình, dẫn lối.

Tôi nói chuyện này với Đ, người tôi nghĩ có thể hiểu những điều đó. Tôi cũng nói chuyện về em, về nỗi nhớ của tôi với em, về sự lo lắng không biết em đang như thế nào. Và như ta có lần từng nói đến những suy nghĩ người khác có thể nghĩ về em, Đ cũng vậy, dù anh đã là người rất khác với người khác. Tôi thấy buồn và cười. Tôi không kỳ vọng điều gì nhưng tôi không thể nói dối là tôi không cảm thấy có chút thất vọng sau cuộc nói chuyện đó. Anh vẫn là anh đấy thôi, vẫn là người bạn tôi yêu mến, nhưng có điều gì đó quá xa lạ với những gì tôi đã biết.

Tôi lo lắng cho em, thực sự là như thế. Nhưng tôi không thể lao đến bên em mà ném cho em mấy cái phao được. Vì tôi dẫu có làm thế em cũng sẽ ko cầm lấy phao đâu. Và cũng như con tằm khi biến thành bướm, phải chịu đựng 1 quá trình lột xác rất vất vả và đau đớn, nhưng cũng chính nhờ quá trình đó, cánh của nó mới trở nên cứng cáp và nó có thể bay. Em phải học bơi ra khỏi vũng lầy của mình. Chẳng ai có thể giúp chúng ta, ngoài chính chúng ta cả. Có một câu mà người Trung Hoa hay nói: “Chỉ có người gây ra bệnh mới có thuốc chữa”.

Em xem này:

Sử dụng trí não là công việc nên anh luôn phải cố gắng để điều chỉnh chuỵên đó. Nhưng tuyệt đối không được nghĩ ngợi quá nhiều. Thậm chí chỉ cần chạy hoặc bơi thôi cũng được. Nếu có việc muốn làm mà không cố gắng làm ngay không do dự thì đầu óc cũng phát sốt lên và quá tải mất. Và rồi sẽ chẳng dừng lại được đâu. Có lẽ một số phận không bình lặng cũng đợi em phía trước, nhưng sẽ ổn cả thôi nếu em biết mình phải làm gì. Thêm nữa, có thể có rất nhiều người nói với em rất nhiều điều, nhưng cho dù họ có nói với em những điều nghe có vẻ đúng đến mấy chăng nữa, dù họ có hiểu em đi chăng nữa, em không được tin bất kì ai, ngoại trừ một kẻ đang cất tiếng từ chính trong con người em. Những người đó không biết thế nào là một số phận không bình lặng nên họ có thể nói bất cứ điều gì, dù không phải là sự thật. Và nếu em không dùng linh cảm để phân biệt xem ai là người đang nói thật, ai là người đang nói bằng những trải nghiệm thực tế của chính mình thì em sẽ gặp phải những vấn đề sống còn đối với em đấy. Bởi vì em đang dùng trí não của mình theo cái cách không để nói chơi không như những người khác!

Thấy không, em? Em có nhớ tôi đã từng nói tôi hầu như không bao giờ bị day dứt như những người khác sau mỗi sự kiện, mỗi biển cố. Tôi đã phân tích cho em lúc đó, rằng vì tôi luôn lắng nghe bản thân mình, tiếng nói thực sự từ bên trong tôi và tôi đối diện với sự thật, cho dù lúc đó có làm tôi đau, thì tôi vẫn cứ đối diện và tự mình vượt qua. Như thế nào nhỉ? Tôi nói đến cái sức mạnh tự thân của con người, và rằng chính anh ta và cảm xúc của anh ta, chứ ko phải chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai khác, mới là điều quan trọng. Tôi tôn vinh Con Người, chính Con Người chứ ko phải bất kỳ sinh vật nào khác.

Em cũng đọc Suối Nguồn rồi, em còn nhớ Ayn Rand nói gì không?

“Bản chất của con người và của bất cứ sinh vật nào, không phải là đầu hàng hoặc phỉ nhổ và nguyền rủa sự tồn tại của mình; điều đó thực ra đòi hỏi cả một quá trình suy đồi và tốc độ của nó tuỳ thuộc mỗi người. Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực, một vài người mặc nhiên đầu hàng; một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào. Sau đó tất cả biến mất trong cái đầm lầy khổng lồ gồm những người già cỗi, những người rao giảng rằng trưởng thành bao hàm việc chối bỏ chính kiến, rằng sự ổn định bao hàm sự chối bỏ những giá trị riêng, và rằng sống thực tế có nghĩa là phải gạt bỏ sự tự tôn. Chỉ một số ít người kiên quyết không đầu hàng và tiếp tục tiến lên; họ biết rằng không thể phản bội ngọn lửa kia; họ học cách nuôi dưỡng nó , cho nó hình hài, mục đích và sự sống…”

Tôi vẫn nghĩ em không sao cả, vẫn khỏe mạnh và hấp dẫn lắm. Chỉ là em cần có thời gian để nghỉ ngơi, luyện tập để đủ sức hoá thành bướm mà bay đi tìm hương hoa mật ngọt. Tôi vẫn đợi ngày em về, em
đi sau tôi trên lối mòn đầy hoa cỏ may và kéo cái vạt váy lụa đen đang bay phấp phới trong gió của tôi mà trêu tôi là “da em trắng anh chẳng cần ánh sáng”


Tôi nhớ em lắm, em không biết hết được đâu…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: