Gin&Tonic

Entry for May 13, 2008 – Em cởi khăn len tặng ai xanh cốm…

Posted on: Tháng Năm 13, 2008

Phượng nở đỏ rực và bằng lăng tím biếc phố… Hai màu hoa luôn khiến tôi nôn nao khi hạ về… Hà Nội lại là mùa hè sau 2 ngày cuối tuần đắm chìm trong không khí se se của mùa thu. Tối thứ 2 gió mát dịu sau 1 ngày nóng nực, phù hợp cho những hẹn hò. Cả tuần trước hầu như tôi không có thời gian và quá mệt nên phải cancel tất cả các cuộc hẹn. Tuần này thì lại bắt đầu. Và đã có một buổi tối dễ chịu, được nhận quà từ Mẽo, được cười rất thoải mái bên 2 người bạn, trong xao xác lá rơi và râm ran tiếng ve gọi hè …

Tôi thức giấc trong tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Đầu nhẹ bẫng. Nhớ lại tối qua sau khi tắp táp, tôi bắt đầu đọc “Những kẻ thiện tâm” – món quà của Đạt – trong khi bật vài bản Canon in D để nghe cho thư giãn. Sách và nhạc không cần phát huy tác dụng ru ngủ của chúng, sau khi bạn đã có một ngày bận rộn như những ngày thứ 2. Chính vì thế mà sáng nay tôi dậy khá sớm, tập thể dục xong là vào mạng 1 tẹo, trước khi đến nhà Fang để dự lễ đưa dâu. Hôm nay là đám cưới của cô ấy – 1 trong 3 cô bạn thân lớp ĐH của tôi. Tiệc cưới sẽ tổ chức vào 11h trưa. Tôi biết là bạn tôi sẽ xinh đẹp lắm., cũng như cô dâu ngày hôm qua tôi đi dự, cũng là bạn lớp ĐH.

Photobucket

Được gặp lại bạn bè trong đám cưới của Th, vẫn là từng ấy con người, từng ấy khuôn mặt trong hầu hết các đám cưới của các thành viên trong lớp. Đủ 1 bàn 6. Lúc nào cũng là tôi, Mắt đẹp, Lạnh mông, Ayong và Bẹt. Có thêm Liên sau 1 thời gian vắng mặt nghỉ đẻ:)). Cô nàng trông xinh hơn trước, gái 1 con có khác. Và khỏi phải nói tôi đã ngạc nhiên ra sao khi nhìn thấy cô dâu sau gần 2 năm ko gặp, hôm qua cô ấy đúng là nàng công chúa. Còn chú rể thì hơi dừ, hơn những 8 tuổi cơ mà. Nhưng Bẹt bảo lấy chồng già cho ổn định kinh tế. Dù hiểu tại sao Bẹt nói thế, nhưng tôi không thể ko cảm thấy nghèn nghẹn, nhất là khi nhắc đến chuyện của D… (Tự nhiên lúc đấy thấy chán nản hẳn chuyện chồng con)

Chỉ khi lớp có ai cưới thì mới có dịp gặp nhau nên lần nào ăn cưới xong là cả lũ cũng kéo đi phê pháo 1 lúc. Buôn dưa lê, bán dưa cà với các zai lớp mình thì đã hiểu vì sao gái 82 cưới vào mùa hạ năm nay nhiều thế. Ối, còn 2 cái đám cưới nữa đang chờ, huhuhu. Chả tủi vì các bạn sắp đi lấy chồng hết, mà vì vật giá leo thang ghê quá, thêm vài cái đám cưới nữa là tôi tèo toàn tập luôn. Chả nhẽ lại kí cái hợp đồng hôn nhân để còn sớm thu hồi nợ như zai đã bẩu. LA trêu là đám cưới tôi chắc tôi giàu to. Chỉ sợ là chả thọ được đến lúc cưới mình ấy chứ. (Bớ các gái 82, và các gái Đinh, Nhâm, Quý, Giáp: lấy chồng muộn thôi nhá cho tớ còn kịp xoay vòng)

Cũng chính vì phê pháo mà tôi để lỡ vụ động đất khiến bà con chạy cứ như vịt. Mà chưa đến 3 độ R chứ ghê gớm gì đâu. Nghĩ cũng thấy buồn cười thật. Nhưng ko buồn cười bằng việc tôi ngây thơ tin là cơ quan của Đạt bị sập và Đạt đang phải dùng net ở hàng bên cạnh. Cũng tại Đạt treo cái stt nghe rất thảm, và lại còn tỏ ra lo lắng cho mọi người nữa chứ. Cũng tại lúc động đất thì tôi đang ở Láng Hạ nên chả bít động đất gì sất. Hừ, sao tự nhiên tôi lại ngớ ngẩn thế nhỉ? Đến chiều gọi cho Đạt, nghe cái giọng thú tội, ức chế thế không biết. Thế này thì cứ không gặp nhau cả tháng cũng chả sao, nói gì đến 2 tuần.

Ức chế tí tẹo thế chứ ko bằng việc vừa đọc được tin 2 nhà báo đưa tin trong vụ Nguyễn Việt Tiến bị bắt. Ôi trời, sau gần 3 năm theo dõi sự vụ PMU18, giờ đọc tin đó mà chỉ muốn văng bậy. #$%!~^&*. À nhầm, gái nhà lành ko văng. Đọc xong thở phào nhẹ nhõm, vì may quá hồi xưa mẹ ko cho theo nghiệp báo, ko thì có lẽ cái thể chế này cũng cho tôi ăn cơm tù sớm rồi.

Kể thêm 1 chuyện làm tôi ghê sợ cái loài người này với 2 vụ tai nạn tôi gặp trên đường. Một vụ là vào chiều chủ nhật vừa rồi, ngay đầu Hàng Đào giao với Hàng Bông. Nạn nhân là 1 bác Tây đi bộ, cùng với cả đoàn, bị dân Việt Nam đội mũ bảo hiểm đâm cho toé máu. Ối zời ơi các bác Tây đi cùng cứ gọi là hoảng loạn. Còn dân Việt Nam thì trơ mắt ếch ra nhìn, làm tắc nghẽn cả phố. Lúc đó tôi đã không chịu nổi mà hét ầm lên là “Không cứu người ta thì đi cho khỏi tắc đường, xem cái gì mà xem”, thì dân Việt Nam ta mới nhích cái xe của mình đi tiếp. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ và nhục nhã với những người nước ngoài đó. Nhưng có lẽ chưa bằng những gì tôi chứng kiến trên đường Giải Phóng tối qua. Lúc đó là khoảng 10h tối. Khi tôi đang trên đường về và phải ghé qua nhà bác tôi để đưa 1 vài thứ, thì tôi thấy 1 đám đông đứng lại đang nhìn về phía bên kia đường. Qua thanh chắn đường, tôi nhìn thấy 1 người thanh niên nằm im bất động, chiếc xe máy văng cách đó chừng 5 mét, và chiếc mũ bảo hiểm nằm bên lề đường. Dân Việt Nam ta đứng yên bên này chỉ trỏ, ko một ai băng sang bên đó, ko một ai gọi cảnh sát hay cấp cứu. Những người bên làn đường kia đi qua, chầm chậm, nhìn xuống và ko có ai dừng lại (khi tôi có mặt ở đó cả). Tôi thấy lạnh hết người, mãi mới bấm nổi số điện thoại cấp cứu và cứ thế lao đi trong sự sỡ hãi loài người đến tận cùng. Nếu người đó là cha, mẹ, anh, chị, em, họ hàng của các người, nằm đó mà ko có ai cứu giúp thì liệu các người còn có thể máu lạnh như thế không? Họ ko cầm dao giết người, nhưng sự thật là cũng chẳng khác gì những kẻ sát nhân cả:). Và khốn nạn thay là tôi cũng chẳng khác họ là mấy:)

***

Photobucket

Hạ đã sang và sen đã nở. Có sen là có cốm. Hôm nay Em đi trên phố cổ đã lại gặp chị bán cốm làng Vòng Em quen, cắp thúng cốm đầu mùa và tập lá sen úp bên trên, quẩy quả đi dọc phố. Em đã chẳng thể nào kìm được lòng trước vị cốm xa
nh thơm dẻo lúa nếp gói trong những lá sen xanh mướt ấy… Em muốn kể Anh nghe cái vị cốm mới (cốm đầu tiên của mùa gọi là cốm chiêm Anh à) nó thơm dẻo ra sao, mà vì cái vụ tai nạn kia, Em ko sao viết được nữa. Em sẽ đợi cho sóng sánh nắng vàng mùa Thu, lúc có hồng chín đỏ, có chuối vàng ruộm, để ăn cùng cốm, Em sẽ lại kể cho Anh nghe. Lúc đó vẫn còn hoa sen đấy, vì sen quế hồ Tây tàn muộn hơn các loại sen khác mà..,

Còn bây giờ, chìa tay cho Em và nhắm mắt lại nào, Em sẽ dẫn Anh đến phía mùa Hạ thơm hương của Em, nhé!

Yêu một người – là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

Nhưng Anh yêu!…

Em vẫn nói rằng Em yêu Anh đây!”

“Nơi tận cùng của thế giới… Không gian và thời gian bao nhiêu cũng không là đáng sợ…

Bởi vì người với người đã có tận cùng của yêu thương…”

(Trích “Trái tim của Sói”)

(*) Title là 1 câu thơ của người bạn, xin mượn để làm tựa đề cho entry:)

24 bình luận to "Entry for May 13, 2008 – Em cởi khăn len tặng ai xanh cốm…"

Anh ơi, anh hãy lắng nghe xem… Rõ ràng trong tiếng ríu rít của lũ chim hót lúc sớm mai, có thoảng cả lời thì thầm rất khẽ của cô gái tháng năm – cô gái hoa chuông – cô gái màu xanh lá – về những vụn vặt của cuộc sống mến thương, về những khắc khoải da diết của nỗi niềm, về những ước vọng trăm năm… Tất cả là để dành cho anh, cho anh đấy, anh thấy không?

@: Gin. Em cũng sử dụng hình ảnh này cho những dòng em sẽ viết Gin nhé. Hug.

Ôi, chị Gin ơi, sáng nay em cũng ngập chìm trong sắc tím của bằng lăng trên đường Kim Mã còn phượng thì đã nở khắp các đường phố được 1 dạo rùi nhưng h bắt đầu đỏ rực… Hè sang thật rùi và em cũng thấy lòng mình rạo rực wá. Mà sáng nay em cũng tình cờ gặp 1 cô bán cốm và ko kìm lòng được đến mùa thu em đã mua 1 ít làm wà cho cháu em rùi, hihi.
Em cũng thấy ghê sợ cái thái độ lạnh lùng của mọi người trong 2 vụ tai nạn chị kể wá nhưng em cũg ko biết nếu trong hoàn cảnh đấy em sẽ làm j nữa, tệ thật chị nhỉ…
Nhưng kết lại cả cái entry này em vẫn thích mấy câu chị trích trong “Trái tim của Sói”. Một chút đau đớn, chịu đựng và hi sinh nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là sự yêu thương, thật sự hay chị ah…

Sắp tới mà 2 nhà báo kia phải đi tù, chắc chẳng còn sự thật nào đuợc viết ra trên báo giấy. Điều khốn nạn gì đang diễn ra quanh ta vậy?
Em đã bỏ đọc báo Công An bố mang về một thời gian trước đây, vì quá chán nản với những điều đọc thấy về “lòai nguời” trong đó.

Thêm sáng nay, trong trường Đại Học, tòan những anh chị có học cả, thế mà em bị mất cái nón bảo hiểm. Chả hiểu nó nghĩ gì mà lấy của mình. Dở khóc dở cuời, đi về thì công an phạt, dĩ nhiên chẳng thể mũ bảo hiểm để đầy ra đó mình lại “mượn” bù một cái cho hả giận mình.

cái ảnh cô dâu áo cam chú rể áo trắng hay qá [có đúng cô dâu k nhờ :P]

Nhiều cảm xúc quá cô nàng ơi. Mà lên Hồ Tây giờ chỉ thấy màu xanh biếc của lá sen thôi

hh là gì vậy gin? 1 nụ cười (he he, hihi ) cho 1 ngày mới hay là những lời chúc tốt đẹp cho mọi người (happy happy)

Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần này tớ sẽ lên thưởng thức hương sen Tây Hồ, và hi vọng tìm được… một gốc cây nào trống bên hồ, để cùng chia sẻ với G hương vị của mùa hè :P. Tiếc là tớ chẳng thể mang màu hoa đỏ rực của thành phố mình lên cho G, vì mọi hành vi bẻ cành ngắt lá đều vi phạm pháp luật:) Mong gặp G ở phía ngày hạ tháng 5, nơi có niềm vui và những con gió mát lành:)
Ngày rực rỡ!

sao chị lại lock quick comment lại thế.
em vừa về. mệt sắp die đây. Hôm nay fải làm tour guide cho mấy bạn sv tình nguyện quốc tế. bải hoải hết cả tay chân. fải cancel lớp học dance tối nay.
Nhưng mà vui lắm chị ạ :D. Và rồi em fát hiện ra, 1 số ước mơ của mình đã bị bỏ quên, trước khi 20 tuổi,cần fải khôi phục lại thôi 😡
Anyway,em đương mỏi chân sái tay quá đi :”>

Hơi thiếu chút ‘minh họa’ cho mùa hạ thì phải, 😉

Yêu một người – là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

~~~>em thik 2 câu nì ~^^~

Chiều rung chuông , chiều rung chuông
Có con chim nhỏ kêu thương cuối trời
Tôi nhớn nhác đui tìm người
Bước chân thì ngắn đường đời thì xa

đóng q/com ăn kem 1 mềnh gòy
haizzzzzzz

Yêu một người – là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

Nhưng Anh yêu!…

Em vẫn nói rằng Em yêu Anh đây!”

“Nơi tận cùng của thế giới… Không gian và thời gian bao nhiêu cũng không là đáng sợ…

Bởi vì người với người đã có tận cùng của yêu thương…”

Thích đoạn này lắm chị à, nhưng cũng đau lắm

Mở blog nhưng lại đóng quick cm hả Mợ. Định để số 12345 à, nhưng nó là 12346 rồi mà, mở ra đê để còn com nào.

chị Gin, em thích bức ảnh cưới trên kia quá đi 8->
mà anh Đạt là làm thế nào để chị ngây thơ tin đến mức độ ấy thế /:)

cái Quick comment ở bên ngoài bị làm sao thế hả mợ? Mai lại trở trời cho mà xem ;))

Hoa phượng có 5 cánh, trong đó có cánh dày hơn cả và có sắc trắng. Cả 5 cánh đều chua nhưng cánh kia chua hơn cả. Ăn ăn ăn…

@title: chị cố tình sửa May 13rd thành March 13rd ạ? ;;)
Anh Đạt điêu lắm, chả tin được đâu (em tưởng chị biết thế rồi, thế mà vẫn bị lừa ạ!)
Đọc xong bài báo, em chỉ thấy mọi người chép miệng, bảo “Nghề báo công nhận là bạc thật…”, thấy :-s Hôm nay lại có thêm tướng Quắc bị bắt rồi đấy ạ 😦
Anyway, vui lên đi chị! 😉 Cuộc đời còn nhiều niềm vui 😡

Một ngày có quá nhiều sự việc xảy ra liên tục, iem cm rồi mà h mới chịu đọc entry (ngại quá ). Em chúc mợ vui nhá!

thật là nhục nhã cho cái dân VN này

Cuộc sống làm thay đổi con người nhiều quá!! Tư tưởng đèn nhà ai nhà đấy rạng như trước năm 1945 giờ xuất hiện nhiều lắm chị ạ!! Khi con người ko còn yêu thương con người…thì chả còn gì để nói

Gin của em ơi, em đã kể cho chị nghe rùi đấy. Em đã từng bị tai nạn, rất nặng. May mắn là khi đó, vẫn có những ng qua đường đỡ 2 chị em em, đưa em đi bv, và liên lạc với gia đình em.
Cuộc sống vẫn có những người biết quan tâm, và những người hững hờ. Em đọc entry này thật muốn nhưng vẫn muốn cm để chia sẻ với chị của em, rằng G đừng day dứt về việc đã chứng kiến nữa G nhá.

Cả 2 hình minh họa đều đẹp quá Gin ạ. 1 cái gợi cho em niềm hạnh phúc của những người đã trưởng thành, hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình. Tấm hình còn lại cho em thấy cả khoảng trời với nhiều ước mơ của thời hoa niên.

Gửi phản hồi cho E-M Hủy trả lời

Chuyên mục