Gin&Tonic

“Cưỡi ngựa xem hoa” hay là “bán than toàn tập” =))

Posted on: Tháng Năm 8, 2008

Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, có 1 chàng trai hàng ngày vẫn rong ruổi trên con tuấn mã rất đẹp để đi khắp kinh thành tìm vợ.

Cũng ngày xưa ấy, có 1 cô gái hàng ngày luôn đứng bên cổng thành với 1 bó hoa rất đẹp để chờ chàng hoàng tử nào đó đến đón . (hoàng tử cưỡi ngựa trắng thì càng tốt nhể )

Ngày lại ngày trôi qua cứ mỗi lần chàng trai đi qua cổng thành đều nhìn thấy cô gái đứng đó ôm bó hoa ( làm mình liên tưởng đến cánh buồm đỏ thắm thế cơ chứ ). Thế rồi chàng trai quyết định nhờ bà mối để tác thành cho hôn lễ của 2 người ( chuyện này từ ngày xưa nên mới có bà mối nhá ).

Sau khi tam bái xong, họ đến với nhau. Và rồi cả 2 chợt nhận ra: chú rể bị chấm phẩy, còn cô dâu thì bị sứt môi

Chàng trai do chấm phẩy nên luôn cưỡi ngựa tìm vợ . Cô gái sứt môi nên luôn có bó hoa phía trước để nguỵ trang í mà

Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ mà. Trên đây là tích “Cưỡi ngựa xem hoa”

Lúc mệt mệt mà đọc cái tích trên bên nhà nàng Cồ thì cũng ko đến nỗi tệ lắm. Cơ mà lại có quá nhiều điều suy nghĩ sau khi đọc xong. Rồi ngồi cười buồn dù rằng cũng ko đến nỗi ko hiểu lẽ đời

Hà Nội của mình đúng là đỏng đảnh còn hơn là thiếu nữ mới lớn . Vừa mới 2 hôm trước mưa rào mát mẻ, gió se se, mà 2 hôm nay thì cứ nóng hầm hập, oi bức và ngột ngạt . Ngồi trong phòng điều hòa thì ko sao, mà cứ thò mặt ra ngoài là y như rằng đau đầu khủng khiếp. Lại còn thấy buồn ngủ nữa chứ, buồn ngủ rũ cả ra như là bị ruồi vàng nó đốt vậy . Cả ngày chỉ làm việc được hiệu quả lúc sáng, còn từ trưa trở đi là đầu óc cứ bung biêng, ko sao tập trung được. Chả nhẽ lại xin nghỉ cả buổi chiều. Mà sau giờ làm thì còn hẹn Fang đi lấy quà cưới là qua chỗ anh bạn lấy cái máy khoan cho Thu xinh nữa chứ . Tối qua buôn điện thoại, trêu nàng, nàng bẩu nhà nàng chỉ có máy khoan chuyên dụng cho một việc thoai, chết cười.

Nhìn qua cửa kính thấy trời cũng xanh, cũng nhiều mây lắm, mà sao vẫn gắt thế. Người cứ như bị ốm . Chả dám nghĩ là có lẽ ảnh hưởng của việc đi chơi 2 ngày cuối tuần vừa rồi, thể lực vẫn chưa hồi phục hẳn . Nhưng mà cũng lạ, ngày nào cũng trèo lên giường từ 10h hơn mà vẫn thèm ngủ là sao nhỉ? (Nghe nói các bà bầu 3 tháng đầu tiên hay thèm ngủ lắm, ối zồi ôi, có lẽ nào )

Cả văn phòng về hết rồi, còn mỗi mình mình ngồi lại chờ đến giờ hẹn. Mình thích cái cảm giác ngồi lại 1 mình thế này, vắng lặng chỉ có mình, máy móc, và tài liệu. Tiếng điều hòa chạy cũng còn nghe rõ.

Không muốn thú thực trong lòng đang rất ngổn ngang . Bao nhiêu thứ phải lo, phải tính cứ đến liên tục. Công việc thì ko quá áp lực, có thể thu xếp, nhưng mà những chuyện bên ngoài, thì nhiều thứ cần làm quá. Mệt đến chả thiết tha chơi bời thác loạn gì nữa cả, phải cancel cả 3 vụ hẹn hò ăn uống với mấy thèng bạn hiền. Chưa kể là tự nhiên không đâu lại có 1 vài vết gợn nho nhỏ trong 1 mối quan hệ. Có thể là do mình nhạy cảm quá. Nhưng thôi, dù cảm giác có thể đúng hoặc sai, mình cũng sẽ hạn chế “khoe khoang niềm hạnh phúc”. Không phải ai cũng hiểu mà thông cảm được tại sao chỉ có niềm vui bằng con kiến cũng làm mình phải la toáng lên như con trẻ

(Có bao giờ tôi la toáng lên là tôi đang đau khổ hay tôi cần sự giúp đỡ đâu? sao cứ tìm đến tôi như thể tôi luôn là đứa gặp suôn sẻ trong mọi chuyện và rằng tôi sẽ giải quyết được mọi vấn đề? Sao không hỏi tôi xem liệu tôi có gặp vấn đề gì ko? Tôi có sẵn sàng nghe bạn chia sẻ hay ko? Sao ko hỏi ngược lại xem bạn đã bao giờ là người đầu tiên tôi tìm đến để nhờ cậy điều gì chưa? Ôi, bạn nên học về định nghĩa công bằng trong tình bạn đi bạn thân mến của tôi ơi, trước khi tôi mỏi mệt quá mà bỏ đi mất )

Không muốn buồn nhưng thực sự muốn khóc, khi đằng sau nụ cười này, ai hiểu được đã trải qua những gì…

Thèm cảm giác được tựa lưng vào ai đó mà nghỉ 1 chút thôi . Lại nghĩ về những điều gái nói với mình trưa qua lúc 2 đứa chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ để mà ôm ấp nhau . ừ, số con gái 82 vất vả, có sống trong vàng son thì lệ vẫn tràn… Thế mà mình định đi con đường gian khó như vậy. Trời có thương mà giúp người có tâm không hả trời?

Niềm vui chiều nay là được tám chiện qua lại với gái Vàng Anh nhà mình . Chả hỉu sao cứ thấy thương gái lắm í, mà rõ ràng mình còn là đứa đáng thương hơn gái rất nhiều (sự thật là cái đáng thương của mình và gái, có lẽ chả mấy ai hiểu, mà hiểu thì cũng có để làm gì đâu ). Da trắng, môi hồng, mắt sáng ơi, vác balô vào đấy ăn vạ gái đấy, ai bảo làm cho người ta phải lòng

Giận gái yêu 1 tẹo, 1 tẹo thôi . Vì thực ra có biết giận ai lâu bao giờ đâu . Thấy ko còn hợp thì bước qua nhau, chứ chẳng thể nào mang lòng ghét ai được.

Long Long nhắn tin khoe chuyện lớp trưởng cấp 3 của mình mà chết cười . Hờ, trên đời vẫn có những đứa con gái “có duyên” thế ko biết? Cả đời chả chơi với nhau mà nhắn tin mời cưới với giọng điệu tha thiết như đúng rồi, chết sặc mất . Mình bảo QQ là có những đám cưới mình đi vì phép lịch sự, chứ còn đám cưới mình thì mình đừng hòng mà mời nhé. Đây chả cần thu hồi nợ (Giọng chua ngoa quá nhỉ?)

Cũng được an ủi là có các zai gái thương yêu, bắt hẹn hò để được quan tâm mình . Mình có cần chi nhiều đâu, chỉ cần thương mình thật thì đối với mình đã là quá đủ

(Zai ơi, có thể em sẽ gọi zai là anh, vì zai xứng đáng được nghe cái giọng vịt bầu của em thánh thót “anh, anh” lâu rùi , nhưng mờ em tức zai lắm, ai bảo zai thích làm… em . Tối qua định viết cho zai “mấy dòng thư tình cho có vẻ”, mà vì quá mệt nên chỉ nhắn tin thoai . Định chỉ nhắn 1 cái rồi ngủ ngay, mà zai hành cho đến 12h mới được ngủ ).

Hà há, viết đến đây đọc lại thấy mình kể ra cũng biết bán than. Kệ chứ, con không khóc sao mẹ biết mà cho bú . Mình cũng sống đời như thiên hạ thôi, chả cầu xin sự thương hại của ai đâu, nhưng nói để cho một cơ số người có ý định làm bạn lâu dài với tớ thì nhìn đó mà tránh .

Tớ là tớ cũng ác ôn, điêu nỏ lắm , vớ vẩn là tớ đá bay khỏi cuộc đời tớ mà ko thương xót gì đâu . Nói trước không đến lúc đã nằm sõng xoài ngoài đường mà vẫn ngẩn ngơ ko hiểu tại sao thì tội lắm

Điêu Thị Gin Gin chấp bút

P.S: Hôm nay mình nghĩ đến yêu đương hơi nhiều thì phải , thiện tai, amen

Thoai, tí về bật nhạc Alex xinh gửi cho mí cả tắm muối biển có hương Lavender gái tặng là than hết bám ngay í mà

Advertisements

15 phản hồi to "“Cưỡi ngựa xem hoa” hay là “bán than toàn tập” =))"

ơi giời ơi, đã bẩu mà, Công Bằng á? Làm gì có Công Bằng mà mong cầu, mà kêu réo, mà than?
Ớ, thế là Zai được gọi là ANH rồi à?
Gin ơi, buôn than trình này không đạt òi, phải thảm thiết, lâm li lên tí nữa chớ. Thía em mới THƯƠNG:))
Mai kia chị em mình ôm hoa thạch thảo trước cổng nhà thờ, chờ hai chàng cưỡi ngựa sắt đến đón lên sàn đê, thế cho ló máu:))
Cuối cùng, ôm cái nhá. Cái ôm dành cho sự ( ớ, chả mong đạt tới sự thấu cảm:-” ) hiểu những lo toan, mệt nhọc, vất…đằng sau những không gian có tiếng cười, tiếng nói kia kìa…Hiểu lắm, thương lắm, nhưng lói mồm thế này thôi. Chả làm được nên im lặng. Cơ mà hôm nay, mình cũng tranh thủ THAN – như ai:-” cho nó lâm li, hớ hớ.
Này, Hug này!:x:x:x

lỡm ạ =))
vào bóc tem cho ế – ai bẩu cứ đa mang !!!

Cứ nghe một ngày trôi qua của bà là em lại cứ lôn lao hết cả người :))

Nam tiến đi em yêu,sẽ tiếp đón tận tình, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc nửa ngày :((,:x

úi giời ạ, mẹ Gin Điêu (à cái nì là Kat là người Việt gốc Me nên viết họ tên theo kiểu đó nha =)) ) mới đi chơi thác no ạn dzì muh đã than thở rồi. HÌnh như mẹ Gin Điêu năm nay định di cư vào Quảng Ninh để tìm hòang tử phi con ngựa ô thì phải =))

Đặt chỗ trước, tối về cmt :P. Giờ ko làm việc thì sếp giết mất :x:x:x

trái tim biết buồn là trái tim vui.
yêu chị lắm cơ chị Gin ạ
>:D<
hug 1 cái thật chặt để cùng đứng cho vững ^^

Đọc đi đọc lại, thấy cái “Điêu Thị Gin Gin chấp bút” là rất chuẩn với nàng đấy, Điêu ạ. Một ngày đủ cả ” hỉ nộ ái ố” như thế, kể cũng hay đấy. Tiếp tục bán than đi, đặng còn kiếm tiền chuẩn bị cho “ngôi nhà và những đứa trẻ” ;)).Tớ đặt cọc mua than của nàng.

Mùa này SG buổi chiều thường mưa nhẹ. Tớ sẽ gom và gửi ra cho HN iu của tớ, cho ngày bớt gắt, cho lòng bớt nặng nề, nhé HH iu. :x:x:x

khám lâm sàn và chốt lại 1 câu “bà Gin nhà mình đang khát tình”….iêu! hốhố

hừm, coi bộ sướng cảm động chết ngất mấy hôm vì bị giai hành đến 12h đêm hôm rì chứ đâu phải vì bài thơ con cóc, đúng là Điêu thị Gin Gin, chẹp chẹp

Ặc ặc, câu chuyện với cái hình minh họa =))
Dạo này chị Gin viết blog emoticons quá trời, đùa nhiều hơn, mà coi bộ lại mệt mỏi quá nhỉ.
Hug… 😀

Hug…
Tình hình này phải mang giấy bút qua học Gin về SSSS quá 😀

hoa+váy+nhà thờ+hoàng tử+Xgame hay truyền thuyết hồ than thở =))=))

văn của GIN béo xinh đẹp càng ngày càng rài….làm bà con hàng xóm láng riềng toàn phải đặt gạch nè…Gin xấu tính…làm xóm làng phải lượn đi lượn lại như cá vàng vào blog của Gin. Thôi, túm lại,em đặt gạch cái ná…em lượn cái ná…hehe

chả hiểu chấm phẩy với máy khoan chuyên dụng là giề =)) các chị lớn mà hư lém nhá!! chả làm gương cho em giề cả!! =))

Gin ah, tui thuổng truyện này về nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: