Gin&Tonic

Nữ nhi đang sống những ngày ánh sáng…

Posted on: Tháng Năm 7, 2008

Hà Nội đón tôi trở về từ biển xanh bằng không khí mát dịu và những cơn mưa rào đầu hạ . Những con đường và những hàng cây được tắm gội sạch sẽ thơm tho. Hoa dâu da sau cơn mưa nở bừng sáng cả phố . Mùi ngai ngái của những bông hoa trắng ngà ấy cứ theo bước chân tôi đi khắp phố Hà Thành. Hoa bằng lăng bắt đầu khoe sắc tím dịu dàng sau những tấm áo xanh mướt mát. Nhìn sắc hoa tim tím ấy, tôi biết mình đang đi qua một mùa hạ nữa. Mùa hạ thứ 26

Tôi đã về từ tối chủ nhật, mà vì bận và mệt sau 2 ngày đi chơi dù ngắn ngủi nhưng lại có quá nhiều hoạt động nên tôi vẫn chưa viết entry kể chuyện cho các bạn nghe được. 2 ngày hôm nay, tôi đi làm, và về nhà sớm nhất có thể, tắm gội, rồi ko xem phim hay vào mạng nữa mà trèo lên giường nằm đọc sách 1 tẹo và ngủ như chết cho tới tận 6 rưỡi sáng hôm sau mới dậy nổi . Nhưng nhờ thế mà đến lúc này cơ thể mới đỡ nhức mỏi và gương mặt tươi sáng hơn do đã được ngủ đủ hị hị (Tôi sẽ duy trì việc đi ngủ trước 11h đêm và ko ol vào buổi tối nữa nếu ko có việc gì thật cần thiết . Tôi đang cố giữ sức khỏe vốn ít ỏi và nhan sắc cũng ít ỏi không kém của mình để mà cuối năm còn lừa được chàng nào vào bẫy , chứ tình hình là năm nay nhiều lời chúc “bớt ham chơi, sớm lấy chồng cho thầy u được nhờ”, nghe sốt cả ruột í )

Không biết phải bắt đầu kể cho bạn nghe từ đâu về chuyến đi về với biển đón tuổi mới của tôi nữa . Ý tưởng này bắt đầu rất tình cờ từ cách đây chừng hơn 2 tháng khi tôi và PP cùng rất thèm đi biển sau dạo Tết, thèm đến phát điên cái hương vị nắng gió mặn mòi của biển . Chúng tôi đã hẹn hò nhau 3 lần, 7 lượt mà vì việc nọ việc kia cuối cùng đã phải hoãn lại. May thay lần này tình cờ sinh nhật tôi lại trùng với dịp tổ chức đi đảo Dáu ở Đồ Sơn của các bạn bên forum Tạp chí âm nhạc mà thành viên cốt cán là các hội viên hội shake của tôi nên tôi chỉ việc góp cái mẹt của mình, còn tất cả những việc còn lại đã có người khác lo hết . Thật sung sướng vì lần đầu tiên trong những lần đi chơi xa, tôi chỉ việc ăn với chơi mà ko cần nghĩ xem mình ăn gì, ở đâu, mọi người có hài lòng không, tiền có thiếu không hay một đống hầm bà rằng các lo toan khác nữa (Sau này tôi sẽ phát huy tích cực việc ủy thác “số phận” của mình vào tay các bạn trong những chuyến du hí như vậy để có thể nhẹ đầu mà ngắm cảnh )

Ngày sinh của tôi, tôi đã thức suốt một đêm trắng, chỉ để viết entry cho ngày sinh và trả lời các PM và comments chúc mừng của bè bạn . Ấy vậy mà đến tận lúc 6h sáng, trước khi khoác balô lên vai, tôi vẫn còn nợ các bạn 1 đống PM chưa trả lời, vì tôi mệt quá nên đã lăn ra ngủ trong vòng hơn 1 tiếng trước khi ra ga . Thức giấc là nhờ tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Kò sến và PP iu

Tôi đến muộn so với giờ hẹn của nhóm chừng nửa tiếng vì còn phải ghé qua khách sạn bạn tôi đang ở để lấy bó hoa giấy mà em Vịt đã gấp tặng. Bước chân vào cửa khách sạn thì nhận được điện thoại của Vàng Anh báo tin nàng ấy vừa bay ra HN đêm qua cho 1 chuyến công tác đột xuất . Híc, người bay vào, kẻ bay ra, đứa thì đi chơi xa, cứ loạn hết cả con cào cào . Tôi và nàng í chỉ kịp hẹn gặp trước khi nàng ấy quay trở lại SG vào thứ 5 là nhảy lên xe cho Mẹ chồng đưa ra ga ngay kẻo trễ

Đón tôi ở ga Long Biên là 16 thành viên tham gia chuyến đi này. Nam nhiều hơn nữ, lại toàn các cậu chàng rất kháu . Có 4 người đã về Hải Phòng trước để thu xếp nơi ăn chốn ở và mua sắm đồ ăn thức uống cho cả đoàn. Mặc dù cực kì mệt sau 1 đêm dài thức trắng cộng với 1 cơ số những đêm thiếu ngủ trước đó, tôi vẫn cảm thấy rất phấn chấn . Có lẽ vì tôi đang háo hức được về với biển, và có lẽ vì được gặp thêm một vài người bạn mới cũng làm tôi thấy vui vui (hóng lắm cơ ạ )

2 ngày hoàn hảo của tôi đã bắt đầu bằng việc nhận được một món quà rất rất là đặc biệt, gói rất kĩ trong một chất liệu cũng rất đặc biệt luôn . Giấy gói màu vàng nhàn nhạt, ram ráp, tôi đã từng nhìn thấy rồi nhưng biết chắc rằng không dễ mà mua được, nơ thắt là những sợi dây thừng nhỏ và mảnh, rất ấn tượng . Hộp quà hình chữ nhật rất to . Bên trên có điền như thế này này:

Bưu phẩm gửi từ châu Phi với trời xanh mây trắng
Người gửi: … (
Blue Sea)

Tới: Green Garden
Người nhận: Gardener Gin Gin

Còn ghi chú cẩn thận là: Hàng dễ vỡ, nhạy cảm, bảo quản cẩn thận.

Tôi nhận hộp quà từ tay người bưu tá, hồi hộp cầm và sờ qua 1 chút là có thể đoán đó là món quà gì. Tôi xin phép người gửi được mở món quà ra ngay . Quả đúng như tôi dự đoán, là 1 cuốn album cực kì dễ thương, bên ngoài còn có 1 món quà khác nữa, và 1 cái thiệp xinh xắn với những dòng chữ thanh thanh . Các bạn hẳn sẽ nghĩ cuốn album đẹp thì thiếu gì, nhưng sự khác biệt của cuốn album này là bên trong nó còn có rất nhiều ảnh của tôi và một vài người bạn . Người tặng tôi cuốn album đó là người đã sở hữu rất nhiều khoảnh khắc của tôi . Người ấy đã chọn những tấm hình trông tôi thật sự rất là cute , mang đi rửa, và còn viết những lời bình cho các bức ảnh để kẹp vào nữa . Trước khi mở cuốn album, tôi đã có thể đoán được là trong đó hẳn sẽ có ảnh, nhưng những lời bình người ấy viết thì tôi ko ngờ tới . Chúng thật sự rất funny và đáng yêu kinh khủng

Cái thiệp thì khỏi phải nói, tôi rất muốn khoe ngay với bạn là nó dễ thương thế nào, cùng những lời chúc rất ý nghĩa . Nhưng hẳn bạn sẽ ghen tỵ hơn nữa khi món quà còn lại nằm trong cái hộp là cuốn truyện “Chiếc kèn của thiên nga” của E.B White (đồng tác giả của cuốn Charlotte’s web mà tôi cực kì yêu thích), cuốn truyện mà tôi đã được recommend lâu rùi mà vẫn chưa tìm mua được . Tôi thích phát chết luôn í . Tất cả những món quà đó tôi thích phát chết luôn (đến mức ai muốn xem cũng bị tôi yêu cầu tay phải sạch và giở ra thật cẩn thận ). Bạn biết tại sao không? Bởi vì dù đã nhận được rất nhiều quà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà mà sự đầu tư công sức (tôi ko nói về giá trị nhé) lại nhiều đến thế . Một món quà mà tôi biết người gửi đã mất không ít thời gian và tâm huyết . Tôi thực sự rất cảm động, không biết nói gì để cảm ơn người đã tặng tôi món quà đó, chỉ biết ôm cô ấy 1 cái thật nhanh (tôi hay xấu hổ mà ). Bạn hẳn đã đoán được ra là ai . Chính là Phương Phương đấy. Cô ấy đã tỏa sáng ngày sinh của tôi bằng sự tinh tế và những ý tưởng sáng tạo của mình, và hơn hết là tình cảm cô ấy dành cho tôi . Tôi biết ơn điều đó vô cùng, và nếu để nói gì, có lẽ tôi sẽ mượn lời chú lợn Wilbur đã dành cho cô bạn Charlotte của mình để nói về cô ấy… (Tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ cô ấy sau chuyến đi, về cách quan tâm và chăm sóc người khác. Khi nào có dịp, tôi sẽ kể bạn nghe về cô ấy – nếu cô ấy cho phép . Vì PP là người rất kiệm lời và không muốn bị xuất hiện trước công chúng đâu )

Quay trở lại với chuyến đi, chúng tôi đã đến Hải Phòng lúc 11 rưỡi sau hơn 2 tiếng ngồi tàu vừa xóc vừa kêu ầm ĩ (thật sự là nếu ko phải “chấp nhận đi chơi là chấp nhận chịu vất vả” thì chắc tôi nhảy ngay lên xe Hoàng Long mà lướt êm ru về HP mà chưa đầy 2 tiếng ). Đón chúng tôi ở ga HP là 2 người bạn đất cảng. Họ dẫn chúng tôi đi ăn bánh đa cua của HP khá là ngon . Tôi và Alex xinh vì buổi sáng chưa kịp ăn gì nên mỗi đứa xơi luôn 1,5 tô (sau này 2 chị em mới thấy là mình thật sáng suốt vì đã ăn 1,5 tô lúc đó ). Sau đó chúng tôi đi taxi về nhà Thanh, chủ nhà của vụ đi chơi này, để nghỉ trưa trước khi lên xe ra Đồ Sơn, và lên thuyền ra đảo Dáu. ồ dê


Xì tốp lại 1 tí là tôi rất muốn kể chi tiết cho các bạn nghe, cơ mà tôi buồn ngủ quá rùi, nên tôi sẽ trèo lên giường đi ngủ ngay đây, sau khi tóm tắt 1 chút


1/ Tôi chỉ muốn khoe với các bạn rằng tôi đã đón tuổi mới ở Đảo Dáu cùng bè bạn vào cái thời khắc chuyển từ ngày mùng 3 sang mùng 4 bằng việc các bạn đốt pháo bông và nến dây mừng sinh nhật tôi khi tất cả tập trung ngồi nghe nhạc trên càu cảng sau khi chúng tôi trở về từ chuyến leo trèo lên ngọn hải đăng lần 1 . Lúc đó tôi đã mệt nhoài người và đang nằm trong cảnh “màn trời chiếu chiếu” (PP gọi như vậy đấy ), mắt mơ màng ngắm trời sao thì bị gọi dậy để đón cho bằng được cái tuổi 14 của mềnh . Thiệt tình là xúc động lém í

2/ Chúng tôi đã có 1 bữa tối tự nấu trên đảo với bếp trưởng chính là bạn Lotus đảm đang và các bếp phó PP, GG, Diệp và Hà. Bữa tối có mực xào hành tỏi tây, rau mu
ng luộc, canh cải nấu cá rô phi, hà xào lá lốt, và ngao luộc . Món ngon nhất bữa tối là món ngao luộc và cơm cháy vàng giòn (tôi, PP và đồng bọn phải ăn thật nhanh để còn được ăn cháy ). Nồi cơm do tôi phụ trách cứ gọi là sạch sành sanh, trong khi cái nồi cơm còn lại thì vưỡn còn đầy ú, nhìn mà chỉ muốn khóc thét (nó đã được tận dụng triệt để để PP và Lotus nấu cháo gà vào sáng hôm sau ). Nhưng mà thú thực là cảm giác lại được đun củi lửa thật là thích lắm í, cho dù nhọ nồi bám đầy tay bạn . Ôi chao sao mà nhớ mùi rơm rạ quê hương

3/ Chúng tôi đã đốt lửa trại bên bờ biển đầy và bật nhạc nhẽo ầm ĩ trong lúc nướng gà . 2 con gà tội nghiệp đã bị các đồng chí zai xiên qua thanh củi và nướng chín . Tôi thì ko tham gia ăn uống sau khi quá nửa đêm bởi vì hơi mệt và còn đang bận nằm dựa lưng vào những hòn đá tảng để nghe lời thì thầm của biển . Tôi đã chìm vào giấc ngủ được 1 lúc khi gối đầu lên đùi em Vịt, trong tiếng rủ rỉ của Alex về những bản nhạc Canon và của Dan Gibson, về những điều tuyệt diệu và bí ẩn của biển cả…

(Trước lúc ngủ, thực sự là tôi muốn gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho một người, nhưng vì cái tôi to quá mà tôi đã không làm gì cả, tôi đã đợi người ta nhắn trước . Và cũng chính lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ tôi cứ 1 mình như bây giờ lại tốt hơn. Tôi ghét cảm giác nhớ nhung một ai đấy và đặt họ vào cuộc sống của mình . Tôi ghét thế lắm, vì điều đó khiến tôi cứ đau tim hoài, tôi không chịu được )

4/ Giấc ngủ tuyệt vời nhất mà tôi đã có trong cả chuyến đi là giấc ngủ ngắn ngủi ngoài cầu càng giữa biển, trên là trời sao, dưới là sóng vỗ, không chăn, chỉ có chiếu, cứ gọi là ngủ ko biết gì luôn . Nếu lúc đó có ai ném xuống biển thì may ra vào bụng cá rồi mới tỉnh . Thấy cuộc đời thật sung sướng khi được ngủ…tranh thủ

5/ Lần đầu tiên tôi được leo lên một ngọn hải đăng và thu vào tầm mắt mình cả đại đương phía trước. Nỗi xúc động trước thiên nhiên bao la và thấy mình thật nhỏ bé làm sao . Tôi cứ đứng dang tay cho gió thổi tung cả áo váy lẫn tóc tai, cố hít thật sâu mùi của biển vào trong lồng ngực . Nỗi buồn của những ngày xưa cũ dường như cũng tan đi cùng sóng gió đại đương…

(Chúng tôi còn mang cả ấm chén và phích nước lên đây pha trà nữa nhé, ăn chơi hem? )

6/ Tôi phát hiện ra là đi xe Xgame cực kì thú vị sau khi dụ dỗ được mấy cô bạn của Alex (cũng tình cờ xuống Đồ Sơn chơi và gặp nhau trên đường ra bãi tắm) cho mượn mấy cái xe Xgame các cô ấy thuê . Ui chà, tôi đèo em Vịt xinh đạp xe loạn cả lên, phê không chịu được . Thấy mình teen dã man con ngan luôn . Lại còn cả cái chong chóng phía trước xe cũng được các em í tặng cho nữa chứ, phê lòi mắt lun í

7/ Lâu lắm rồi tôi mới lại đi chơi đông như vậy, không phải với các bác, các cô, các chú , các anh các chị có gia đình mà là toàn xì tin 8 ếch . Tôi lại lấy lại được những năm tháng hồi học đại học, khi lớp tôi tổ chức đi chơi xa. Nhưng có lẽ sự thân thiết và gắn bó không được như 19 con người tôi đã gặp, đã cùng đi, đã ăn và đã sống cùng 2 ngày qua. Những người bạn dễ mến và thân thiện, thông minh và vui tính . Và balô của tôi sau khi trở về, ngoài những món quà vật chất và phi vật chất tôi nhận được, còn có gần 2GB ảnh ghi lại những khoảnh khắc khó quên và đến-thượng-đế-cũng-phải-cười

8/ Ngoài cái rủi là tôi đã bị vấp sưng đầu gối trái do muốn biểu diễn quả song phi rất Yomost trên đường leo lên ngọn hải đăng giữa lúc tối tăm và việc em điện thoại của tôi đã được tắm biển khi tôi đang xí xớn tạo dáng trên bờ biển để còn kiếm mấy quả ảnh về “làm hàng” thì tôi thấy thật sự mãn nguyện với sinh nhật biển của mình . Hơi tiếc những tin nhắn đã có trong chiếc điện thoại, những tin nhắn đã có rất nhiều ý nghĩa với tôi ở 1 trường đoạn nào đó của những ngày đã qua, mà vì chúng, tôi mới ko thay điện thoại . Dù ko mở ra xem lại được, nhưng tôi biết những tin nhắn sẽ mãi nằm đó, giữ giúp tôi những chia sẻ đã có…

9/ Mặc dù tôi ăn uống rất kém trong chuyến đi, ngoài vụ làm 1,5 tô bánh đa cua ra, tôi vẫn thấy mình tràn đầy năng lượng . Mặc dù đảo Dáu không có gì đặc sắc lắm ngoài cái ngọn hải đăng kia, nhưng tôi vẫn thấy vui cực kì í . Bạn biết tai sao không? Là bởi vì, quan trọng là bạn đi với ai, chứ ko phải bạn đi đâu . Tôi chắc chắn 1 điều như thế đấy. Bởi tôi đã được cười rất nhiều, cười đến ngoác cả miệng cơ

Còn hàng trăm điều tôi có thể kể cho bạn nghe về sinh nhật biển và chuyến đi của tôi cùng bè bạn, nhưng có lẽ tôi sẽ giữ lại cho mình 1 chút gì để nhớ . Nhưng có điều này, tôi có thể trả lời chắc chắn cho bạn nếu như bạn hỏi tôi về những ngày tôi đang có, ấy là : “Tôi đang sống những ngày ánh sáng…”

***

*Note: Tôi xin dành vài dòng để ghi lại 1 số “kỉ lục” trong ngày ngày sinh của tôi

Người đầu tiên gọi điện chúc mừng tôi là 1 người bạn, anh gọi cho tôi lúc 12h01’, khi anh đang ở cách xa Hà Nội 12 tiếng

Người đầu tiên nhắn tin và comment cho entry ngày sinh của tôi là Alex xinh, nguồn cung cấp nhạc mà tôi yêu thích cực kì í

Cô gái đầu tiên nhắn tin cho tôi là QQ, sau Alex ít phút. Sau đó nàng í đã chạy vào xì pam tôi 13 cái comments trong entry, ko biết có phải là vì tôi 13 tuổi ko nữa

Người đầu tiên gửi PM và comment chúc mừng sinh nhật tôi đúng 12h00’ là 1 người bạn của tôi – người đã phải rất cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ của các em để có thể ấn enter đúng lúc như thế

Đông Mai tỉ tỉ là người nhắn tin vào đúng 7h15’ sáng – giờ sinh của tôi

Comment chúc mừng vừa ngắn vừa dễ thương thuộc về Captain Jack Sparrow (Người có sự hấp dẫn đặc biệt đối với tôi . Tôi thích đọc những gì JackD viêt cho tình yêu của mình. Quyến rũ một cách kinh khủng )

Comment dài và cute thuộc về em Chấy của tôi, thằng bé khéo mồm dã man, nhưng tình cảm thì khỏi phải bàn

Nhiều lời chúc dễ thương thuộc về PP iu, cô ấy viết lên tất cả các món quà cô ấy đã tặng tôi, chi chít luôn í

Và món quà gây ngạc nhiên nhất là entry cho ngày sinh của tôi do lão tăng già viết tặng . Không hiểu sao lão tăng già lại có thể biết tôi đã muốn viết 1 entry như thế cho ngày sinh của mình . Lão tăng già quái quỷ, bà già đến chết sặc với các trò của lão mất thoai

Và đây là lần sinh nhật đầu tiên của tôi mà chỉ trong vòng 2 tiếng điện thoại đã hết sạch pin do nhận được tin nhắn và điện thoại nhiều quá hị hị

P.S: Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người bạn đã nhớ đến tôi trong ngày sinh của tôi, đã gọi điện, nhắn tin, gửi PM, offline, comment chúc mừng tôi . Do mấy hôm đi về mệt quá và bận việc nên tôi hồi đáp có phần chậm trễ, mong các bạn thông cảm . Những lời chúc của các bạn dù có muộn ngày cũng làm tôi rất cảm động . Xin nhận ở tôi sự biết ơn chân thành cho những quan tâm các bạn dành cho tôi và những chia sẻ đã, đang và sẽ có…

Nữ nhi đang sống những ngày ánh sáng…

Advertisements

29 phản hồi to "Nữ nhi đang sống những ngày ánh sáng…"

Nơi xa ko tặng được quà
Thôi thì viết tặng lời ca chúc mừng
Chúc cho tiến bộ không ngừng
Chúc cho ý tứ chẳng dừng sắc sâu
Văn như nước chảy qua cầu
Thơ kia lai láng lâu lâu 10 bài
Bạn bè yêu ghé blog hoài
Chúc mau gặp chú chống choai, cưới liền
Chúc xinh đẹp tựa hồng liên
Mừng sinh nhật-thập tam niên-nữ hài.

P.S: lúc đầu viết là chúc cho xinh đẹp như tiên-mãi mang hương sắc hồng liên ngọt ngào, nhưng chợt nhớ ra có mấy cái ảnh Gin chụp cùng bông sen nên đổi lại là hồng liên, với lại Gin cứ thích nhận mình 13 tuổi nên viết thế kia cho Gin vui nhé

Ùi ùi, em – giai dài quá, hị hị. Gin ơi, cưỡi xe X-game chở em Vịt đi chào hàng nhá, cái này hay:D.

Show ảnh đảo Dáu thêm đi chị! 😉 Xem zai gái nhà chị thế nào? ;;)
Nghe nói chị gặp cả bạn Nino ở đấy? Thế buôn rẻ bán khống ok chưa chị? 😀
Em nghe kể sinh nhật chị vui lắm.
Tuổi 13 chào xinh tươi! 😡 ^^

Chúc em lúc nào cũng có cảm giác hạnh phúc như thế này nhé! 😡

Ghé qua ghé lại nhà chị mấy hôm để đến một hôm thấy con số 26 nhảy lên 27.
Nhưng hình như vẫn dừng lại ở 13, trẻ như biển.

Xe đạp Xgame là xe đạp đôi đúng chứ Gin?

Chào chị-bé-13-tuổi! :X :X
Khoe ảnh ngay, khoe ngay đi ạ! :X [Mà hình như ảnh chụp ở cánh đồng loa kèn vẫn mất tăm nhỉ! :-/]

Sinh nhật chị thích quá! :X
Cứ trẻ trung xinh đẹp thế này mãi chị Gin nhá! :X

Sinh nhật hoành tráng dã man 😉 mà tui ko bít bà cả mới lên 14. Kiểu này ông xã mình bị bà dụ cho fạm tội với thiếu nhi à =))

Sn hoàng tráng quá nhỉ

hơ hơ lần sau đi biển mua cái bao cao su (nghĩa đen chứ ko phải condxx nhá) ;)) cho điện thoại vào lỡ có rơi nó cũng ko hỏng, mà nó còn nổi được chứ không chìm hẳn như những thứ khác nằm ở bên trông 🙂

em xin lỗi vì đã ko nhắn tin cho chị …

lại già thêm 1 tuổi à chị yêu :-“
sớm lấy chồng đi :-“

Gin có nhiều ng yêu thương nhiều ng wan tâm quá, ganh tỵ, Mèo từng đọc đâu đó ko biết “chỉ có những người lười sống mới ko dc yêu thương” hình như trong 1 entry của 1 cô gái nào đó, ngẫm nghĩ và so sánh thấy đúng mà cũng thấy sai, đúng với Gin mà sai với Mèo, tệ thật. Mãi sống những ngày ánh sáng Gin iu nhé!

Hình nhìn Ha-wai thía =)).
Xe Xgame cao thía mà nàng cũng đạp được hử?:P
Nàng đã sống những ngày thật nồng ấm đấy nhá! (Hix, ghen tỵ vì thèm cảm giác của biển.)

híhí ai bảo có nhìu fan cho lém vào, cẩn thận k lại có fan cuồng nhảy sông Hồng tự tử đóa!

Mặc váy mà đi XGame thì cứ gọi là híhí

ôh ôh,cái ảnh nì là mặc váy hay quấn vải đây? hehe
ps:trông thì có vẻ giống váy…nhẩy…không chắc…nhẩy

hehe, hoành tráng nhỉ.
mà đi ngủ ngay đi, chúc chị ngủ ngon :*

Trước lúc ngủ, thực sự là tôi muốn gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho một người, nhưng vì cái tôi to quá mà tôi không đã không làm gì cả. Và cũng chính lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ tôi cứ 1 mình như bây giờ lại tốt hơn. Tôi ghét cảm giác nhớ nhung một ai đấy và đặt họ vào cuộc sống của mình. Tôi ghét thế lắm, vì điều đó khiến tôi cứ đau tim hoài, tôi không chịu được – nên thế :|, về điểm này, đúng là….k còn gì để comment thêm 😐

=)), chở vịt đi chào hàng =))=))
làm sao bằng đoạn múa cột và bị mấy chú đại gia đi ô tô qua vẫy tay đc ạ =))=))

Vụ này hoành tá tràng quá mợ nhể, nhìn tường thuật gián tiếp mà thèm , chậc =))

Đi ra di vô vẫn nóng na nóng nánh những ngày ánh sáng, chóiiii :X:X

ta thích bài này nàng viết quá nàng à… Yêu thế.

Em thích nhất cái cảm giác được hòa mình với biển, được nghe trực tiếp tiếng sóng biển ( mà trước khi em chỉ nghe qua chiếc loa máy tình của bình = những bản nhạc của Dan Gibson và một số nghệ sĩ khác ), không có gì tuyệt vời như thế.
Một cảm giác nữa cũng không kém đó là được đứng trên ngọn HĐăng hướng về phía biển xa kia, thật bao la mênh mông, mọi thứ ở xa kia đã được thu vào tâm mắt mình 😀
Chuyến đi này quá tuyệt Gin nhỉ,à còn cái chong chóng nữa, em tiếc cái ý Gin ạ, :(( đã cất công mang từ HP về tới HN mà còn bị rơi mất :(((

em có khéo mồm đâu chị =)) em gõ những lời yêu thương đó = tay mà!! phải nói là em khéo tay chứ!! chữ nghĩa, tình cảm nó cứ từ tay nó tuôn ra à

chị iu có quả mặc váy đạp xe X Game nhá!! thế mà váy ko bay thì hơi phí

Hị hị, phải đặt báo thức để tỉnh dậy nhắn tin đấy quý cô ạ.. 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: