Gin&Tonic

Em soi vào tâm hồn anh thật sâu, cho tới đáy…

Posted on: Tháng Tư 30, 2008

Đêm nay Hà nội mưa. Lạnh. Nằm nghe mưa đổ ngoài trời. Em nhớ một người… Em thấy băn khoăn lắm… Em thấy buồn nữa, ko phải không lý giải được… Là cái cảm giác ta-cô-đơn-trong-nhau… Thực sự là em, em ko muốn nghĩ nhiều đâu, em chỉ ước

Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe ….

Em lấy bài thơ số 7 ra đọc lại, tự nhiên em nghĩ có thể là “dự cảm”… Em lẩn thẩn rồi chăng?

Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi
Những bông hoa qua bao nhiêu tháng ngày
Như nỗi đau đã cũ
Đêm nay Hà Nội mưa

Em từng yêu anh
Như em yêu ngày xưa
Vườn ổi trái vàng, cây táo trĩu quả
Cô bạn hàng xóm má tròn
Những bông hoa biết nổ giòn tí tách
Con chim khướu chân vàng sổ lồng bay mất
Ngày mưa đi học
Giấy vở ướt nhèm

Em từng yêu anh như yêu ngôi nhà em
Ngày mưa mối đùn bay phấp phới
Con thạch sùng mầu hồng hay chắt lưỡi
Con mèo đuổi chuột chạy lăng xăng
Chiếc bàn gỗ hai mươi mấy năm

Em từng yêu anh và em thương anh
Như thương bố mẹ và thương em gái
Mẹ hay mắng vì em nhiều vụng dại
Bố em hiền chẳng bao giờ phạt lỗi
Cô em gái có đôi mắt sáng bừng
Một cô bé nhiều nghi hoặc
Không bao giờ bị đòn mà khóc
Vì ai cũng phải học cười
Phải học lớn lên, đau khổ và làm người
Chỉ có em thương anh mà để nước mắt rơi

Em từng yêu anh và thương nhớ khôn nguôi
Tình yêu bắc cầu qua ngăn cách
Cuộc đời ảo và tình yêu thật
Em yêu anh như yêu điều đã mất
Loài hoa nào rụng trắng tuổi hai mươi
Hà Nội những ngày mưa rã rời
Những cây xanh trút lá xanh tan tác

Em từng yêu anh như yêu nỗi cô độc
Nỗi cô độc của những người đang sống
Những người đi tìm hạnh phúc
Dù biết trước chỉ là thất vọng
Mà vẫn phải đi

Em từng yêu anh, như yêu sự say mê
Em soi vào tâm hồn anh thật sâu, cho tới đáy
Như hiểu về đêm lạnh và thanh củi cháy
Như hiểu biết bao nỗi đau khổ trên đời
Con người sống và nhẫn tâm hết thảy
Dù ai cũng cố tìm lấy một bàn tay

Em yêu anh như yêu tất cả những nỗi buồn
Như em lạc loài, như anh đơn độc
Chiều nay trên đường có một gia đình tan tóc
Như những người yêu chia tay
Một cụ già ngồi dưới mưa bay
Một người khách, giữa sân ga chen chúc
Cả trần gian toàn là người cô độc
Những người nói để không ai hiểu được
Em yêu anh vì anh chỉ một mình
Anh luôn chọn lầm và anh giống em
Chúng ta chỉ có một nỗi buồn không năm tháng

Em đặt vòng hoa trắng lên tên anh rồi
Chúng ta gặp nhau quá sớm
Và chia tay nhau quá muộn trong đời
Chiều nay mưa rơi khắp trời
Nỗi cô đơn mênh mang
Nỗi cô đơn viễn xứ
Em không giữ được tình yêu vì em không có gì cả
Chỉ có nỗi buồn mà anh đã có
Những nỗi buồn làm cay đắng lòng nhau…

***

Vài dòng viết thêm (cho một người đã cũ) khi đêm đã bước sang ngày mới…

Tối nay em lại nhận được tin nhắn của anh. Em đoán không lầm kể từ cái tin nhắn lần trước từ 1 số điện thoại có mã quốc tế, em đã save số lạ đó dưới cái tên “Ai thế nhỉ”. Hừ, số điện thoại ở nước đó thì chỉ có thể là anh thôi. Hôm nay em đọc tin nhắn của “Ai thế nhỉ”, chỉ vài câu ngắn ngủi và giản đơn kia, em hiểu rằng chưa từng có lúc nào anh nguôi yên về em cả… Chính là cái việc anh tự xưng bằng cái nick em đã đặt cho mà ngày xưa anh rất ghét… Em ko trả lời. Em chỉ cầu cho anh hạnh phúc và quên em, mãi mãi… (em thực tế lắm, em biết rằng anh sẽ quên, hẳn rồi, một ngày nào đó…)

***

Giá như anh có một lần biết được
Em muốn nhu con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi…
Dù không đến được mặt trời

Advertisements

11 phản hồi to "Em soi vào tâm hồn anh thật sâu, cho tới đáy…"

Con chim sẻ ngốc nhỉ? Chẳng có ai nghe, mà cứ hót hoài…trông cứ tội tội thế nào ấy!
Còn cái tin nhắn từ nước ngoài nữa! Này, hay là chúng mình tìm đường vượt biên đê Gin còi đê! Đi thoát ly, cho biết đó biết đây, không sau lày già, lại bẩu là hồi trẻ mình ngu!;))

hmmm, now I know why you stay up so late my dear Gin ;). Long distance relationship is hard to obtain and to keep. Love will come along and it needs two to tango :hug:

sp thik bài thơ nài qá
thik qá
thik thật
câu nào cũng thik
cho sp chép nhé :”>

“Cả trần gian toàn là người cô độc” <~ Bài này nhiều câu hay nhưng câu này tớ thích nhất.

Con người sống và nhẫn tâm hết thảy
Dù ai cũng cố tìm lấy một bàn tay

…bài thơ của chị buồn quá chị à. Chị lại thức khuya rồi còn em thì không sao ngủ được.

“em biết rằng anh sẽ quên, hẳn rồi, một ngày nào đó…”

nói là biết thế mà thi thoảng vẫn tự băn khoăn, liệu có thực không ? 🙂

làm thế nào để cười lên, vui vẻ lên như chị nói, hả chị. 🙂

Thật nhiều tâm sự và còn hơn cả một trang nhật ký. Nó là cả một câu chuyện buồn mà nhiều người đi qua trong đời, mong cho mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn và lòng yên bình hơn nghen Gin!

VỌNG TƯỞNG

Căn gác xếp buồn xo yên ngủ
Như chú mèo mướp tìm vui dưới ánh nắng mùa đông
Hai mươi tuổi em dấu mình trong chăn ấp
Níu kéo chút tàn hơi còn sót tự mùa hè
Thèm day dứt tiếng ve của hai năm về trước
Dù buồn vui vẫn trong ngần thánh thót
Hạ đã qua lâu rồi, anh có biết không?

Căn gác ngày xưa rộn rã tiếng chim ngân
Bầy se sẻ chia nhau từng nắm thóc
Ríu rít bên nhau tưởng chẳng thể nào buồn
Còn bây giờ lặng im nghe em khóc
Đợi bước chân ai vang vọng ngoài sân.

Anh vẫn là anh của mùa thu cũ
Lang thang lơ đãng lúc mùa sang
Mãi mê theo ảo ảnh của thời gian
Em chỉ biết nhặt gom chút hương nồng thoang thoảng
Thu vẫn anh nhưng trời đã sang đông
Chăn dày thế mà sao em vẫn rét!
______________________

Cái này tớ viết cũng lâu rồi. Tự dưng đọc cái này nên nhớ ra. Tặng Gin đó. Tất nhiên tớ biết Gin không phải là cô gái 20 tuổi như thế nhưng mong cứ xem ấy là một chút quà. Nhá.

Là cái cảm giác gặp ng êu tối qua – những khoảng trắng mà ng êu im lặng – em biết nó – có – cái – gì – đó mà :D:D

..
..
..
Em từng yêu anh và thương nhớ khôn nguôi
Tình yêu bắc cầu qua ngăn cách
Cuộc đời ảo và tình yêu thật
Em yêu anh như yêu điều đã mất
Loài hoa nào rụng trắng tuổi hai mươi
“nơi ấy” những ngày mưa rã rời
Những cây xanh trút lá xanh tan tác

Em từng yêu anh như yêu nỗi cô độc
Nỗi cô độc của những người đang sống
Những người đi tìm hạnh phúc
Dù biết trước chỉ là thất vọng
Mà vẫn phải đi

Em từng yêu anh, như yêu sự say mê
Em soi vào tâm hồn anh thật sâu, cho tới đáy
Như hiểu về đêm lạnh và thanh củi cháy
Như hiểu biết bao nỗi đau khổ trên đời
Con người sống và nhẫn tâm hết thảy
Dù ai cũng cố tìm lấy một bàn tay
..
..
..

ng ta thik nhất đoạn nài:X ;))

em mún chị vui vẻ như con chim sẻ cơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: