Gin&Tonic

Này em ngoan ơi, hãy ra nhìn ^^

Posted on: Tháng Tư 15, 2008

Photobucket

Thức giấc bởi tiếng tin nhắn của bạn lúc 5h5’ sáng báo rằng bạn ko thể đón mình về với biển vì đột xuất phải áp tải 1 đoàn đi về Phú Thọ dự giỗ tổ Hùng Vương. Tin nhắn dài với giọng điệu cảm thấy có lỗi của bạn làm mình bật cười. Giá mà bạn biết bọn mình đã cancel chuyến dã ngoại đó từ nửa đêm qua, chỉ 2 tiếng sau khi ngồi ăn kem ở Mondo và gọi cho bạn. Lúc đó bạn cũng ko biết rằng bạn phải đi hôm nay và đã lên kế hoạch để đón mình rất chu đáo. Mình biết chắc chắn sẽ vui lắm vì tổ chức các chương trình là nghề của bạn rồi, nhỉ?

Nhưng mà lúc đọc tin nhắn thì mình ko biết rằng dù bạn ko đón được mình thì cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo đến vậy bằng việc ủy thác những người thân quen của bạn thay bạn tiếp đón mình. Mình buồn cười quá đỗi vì cái giọng điệu đầy day dứt trong tin nhắn. Và rồi mình lại ngủ tiếp mà quên ko nhắn lại cho bạn ngay, để bạn áy náy suốt cả hành trình về giỗ Tổ. Đến trưa thì bạn gọi điện và tụi mình hẹn nhau cuối tháng, có thể mình sẽ có một bữa tiệc đón tuổi mới đầy nắng và gió biển. Mình đã quyết định hoãn vụ đi Lào 1 tuần vào dịp 30/4 để dành tiền làm một số việc cần thiết hơn vào lúc này. Mình thực sự bắt đầu phải lo rất nhiều thứ cho gia đình và tổ ấm tương lai. Ko thể quá nuông chiều bản thân như trước nữa. Phew…

6h sáng. Trễ nải nằm trên giường nhìn ông mặt trời ló rạng sau đám những đám mây trắng sau cơn mưa rào khủng khiếp lúc 4h sáng. Những tia nắng vàng đầu tiên của buổi sớm. Trời xanh và cao. Mây bồng bềnh trôi. Gió thổi mát lộng. Tự nhiên cảm thấy ngày hôm nay sẽ thật tròn xinh lắm nên ko kìm được lòng mình mà cất tiếng “Này em ngoan ơi hãy ra nhìn, cây xanh lên tiếng đây. Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần. Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay. Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời, còn ta với nồng nàn” trước khi bật dậy đầy hứng khởi cho một ngày thường mà ngỡ như ngày chủ nhật.

Ra ban công tập thể dục, thấy 2 bồn loa kèn nhà mình đã nở đỏ rực rỡ dưới ánh nắng. Một bồn thì có 7 nhánh hoa, trong đó có 5 nhánh đã nở. Nhánh nào cũng có 3 hoặc 4 bông. Còn bồn kia thì chỉ mới có 2 nhánh và 1 cái mầm đang chồi lên. yêu ko tả được nên mình phải lôi máy ảnh ra chụp lấy chụp để hihi. Năm nay có lẽ nhà mình được mùa loa kèn nhất từ trước tới giờ, ko biết có phải là điềm lành gì ko nhỉ?:D

Nắng mới. Chăn chiếu sau khi đã được lột hết vỏ được mang ra phơi nắng lần nữa trước khi cất vào tủ để tạm biệt mùa. Vỏ chăn ga gối đệm được ngâm xà phòng thành 1 chậu tướng trước khi mình đi chợ sáng. Hôm nay mình phải tiếp quản các công việc nội trợ của mẹ vì mẹ và mấy cô bạn đi Metro từ lúc 7h sáng hức hức

Ngày nghỉ lễ. Chợ đông hơn mọi ngày. Người ta mua mua bán bán những thức ngon để về làm bữa ăn tươi cho cả nhà. Kể thấy tâm lí của người Việt mình đến lạ. Cứ như ăn đói mặc rách cả tuần, cả năm chỉ để cho no những ngày lễ Tết.

Mình cũng nhanh tay chọn lấy mớ ngọn su su xanh non để xào tỏi cho bữa trưa nay. Mùa này là mùa của ngọn bí và ngọn su su mà, cứ gọi là ngọn nào ngọn ấy mập mạp xanh mướt nhé. Mưa hạ xuống mà. Rau bí ăn ngon nhưng mà nóng lắm nên ko mua. Chọn thêm ít quả mướp đắng nữa để tối nấu canh mướp đắng nhồi thịt và xào trứng. Mùa này mướp đắng cũng bắt đầu ngon rồi. Mình nhớ cứ thời gian này trong năm, mẹ rất hay làm mướp đắng nhồi hỗn hợp nhân mà chỉ có mẹ mới nghĩ ra công thức, hấp lên, ăn cực kì mát và bổ. (Mình đã mang công thức này nấu cho một người, người mà lúc đầu cũng không ăn được mướp đắng, để rồi sau đó nghiện mướp đắng mình làm. Ôi, thời gian, sao mà nhói lòng). 3 lạng tôm biển để rang với thịt ba chỉ sao cho sắt lại, ngòn ngọt và đằm đằm. 2 khúc cá biển nướng sẽ rim mắm. Vài nắm cải canh ngọt để nấu với thịt băm. Và thêm mấy bìa đậu, món khoái khẩu của mình, để rán lên chấm mắm tỏi. Thế là đủ cho một ngày như bất kỳ ngày thường nhật nào khác. Còn phải mua ít hoa quả để thắp hương hôm nay nữa. Lúc mua hoa hồng trắng để lễ, nhìn thấy bó tỉ muội hồng hồng xinh ko chịu được, và thế là nhà dù đã có lọ hoa kèn mẹ cắm từ hôm chủ nhật, mình cũng ko ngăn mình tự tặng mình những bông tỉ muội xinh xinh ấy hị hị

Sơ chế tất cả thức ăn và đóng gói cho vào tủ lạnh, mình quay ra đánh vật với chậu vỏ ga gối và 1 chậu quần áo to đùng. Thật cứ như lâu lắm rồi mới lại được lao động hay sao mà chân tay sau khi giặt xong 2 chậu đã rã rời. Lúc quét nhà và lau chùi, tay cứ run run. Mình chợt nhận ra là mình đã yếu đi rất nhiều so với thời gian này năm ngoái. Từ hồi cuối tháng 9 là đã rất hay ốm vặt rồi, đợt cao điểm là dạo Tết, bẹp dí như con gián suốt cả 1 tuần Tết, ko đủ sức mà đi chúc chiếc gì nữa, nhục ko chịu nổi. Dạo gần đây còn hay ốm vặt. Nhưng bù lại thì tinh thần của mình ngày càng tốt hơn nếu so với cả năm ngoái. Xong nói thế nào thì mình cũng vẫn cần luyện tập chăm chỉ để có sức khỏe mà gánh vác tương lai của chính mình. Mình đọc rất nhiều tạp chí của Mỹ và Úc về việc sống khỏe mạnh để yêu bản thân mình hơn. Đúng thế thật:D

Vắt cho mình 1 cốc cam tươi ko đường, đồ uống yêu thích hàng ngày, và 1 cốc nữa để tí mẹ đi về sẽ uống cho mát, mới bắt tay vào nấu nướng. Lúc nấu thì thường mình ko nghĩ ngợi gì cả, để có thể dồn tâm trí cho việc nấu ăn. Nhưng mà trưa nay thì mình nghĩ đến các lí lẽ của Nguyễn Nhật Ánh trong “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” về việc các anh chàng khi yêu thường ko quan tâm đến chuyện nấu nướng của người yêu mình vì cho đó là chuyện nhỏ mà ko biết rằng phần đời của anh ta sau khi lấy cô ta sẽ phải chịu đựng việc cái việ
c anh ta đã cho là nhỏ ấy, rằng người phụ nữ vụng có thể sẽ đẩy chồng cô ta vào bếp của một người đàn bá khác
… blah, blah. Buồn cười ghê cơ. Mình nhớ có chị bạn cũng khéo nấu mà ông chồng thì ngồi vào bàn là ăn, chả được một tiếng động viên khích lệ, cũng chả khen chê gì sất làm chị í thấy chán. Chồng mình sau này mà ko biết thưởng thức món ăn chắc mình sẽ buồn lắm đấy. Mình chả thích làm cô giáo dạy cả việc thưởng thức món ăn nữa đâu huhu. Mình thích cả 2 đứa cùng chui vô bếp làm cơm và cùng enjoy thành quả của cả 2 vợ chồng cơ:”>

(Viết đến đây mình nhớ là mình có quan điểm: đã là đàn bà thì nên đẹp, nhưng mà đã là đàn bà thì nhất định phải là đàn bà, tức là phải nữ tính. Mà theo mình, cái khía cạnh nữ tính ở đây ít ra là nên biết nấu ăn dù có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa. Mà muốn nấu ăn ngon thì còn phải thích nấu ăn và dành tâm huyết cho nó, chưa kể đến là bạn phải có cái lưỡi tốt:P. Còn đương nhiên, là đàn bà thì phải dịu dàng, nhân hậu, có lòng vị tha, biết quan tâm, chăm sóc người khác và nên thông minh, thông minh để hiểu đối tác của mình và có cách cư xử phù hợp, thông minh để biết giả vờ…. ngốc nghếch trong 1 số trường hợp:P)

Buổi trưa. Chạy lên mở máy để đặt cục gạch cho entry mới rồi quay xuống rửa bát và đi tắm. Xong xuôi đâu đó cũng đã hơn 1h chiều. Trải cái chiếu trúc ra, định ngồi ôm máy viết entry mà mẹ lên và nằm nói chuyện đâu đâu í, đành bật nhạc rồi để máy đấy và nằm nói chuyện với mẹ. Rồi mẹ ngủ trước cả mình. Lại ngồi dậy, bật YM, thấy Nhóc đang treo stt là 1 bài hát hồi xưa mình thích cực kì Tie The Yellow Ribbon On The Old Oak Tree by Tony Orlando Dawn.

Âm thanh vui nhộn rất hợp cho một buổi trưa có nắng vàng và trời xanh. Thả trôi những tưởng tượng trong trang trại 12 cây sồi của gia đình Tara trong “Gone with the wind”. Mình nghe đi nghe lại mấy lần và hát theo rồi tự nhiên tay run ko gõ nổi nữa, người cứ thế lả đi. Nằm xuống, tự nhủ sẽ chợp mắt chút xíu thôi mà ngủ liền một mạch 3 tiếng đồng hồ. Thế là lỡ hẹn đi chụp hoa ban và loa kèn vào chiều nắng đẹp với PP. Mình quyết định sẽ ngủ tiếp và tối nay sẽ ko hẹn hò gì nữa cả, để dành buổi tối ở nhà cho bố mẹ khỏi la rầy;)) (Tối qua Tôn Mai tỉ tỉ đã gọi điện hỏi hôm nay rỗi lúc nào để 2 bà già dẫn mình đi mua quà nhưng cứ tưởng hôm nay có thể về với biển nên mình hẹn cuối tuần chứ ko thì cũng đã tót đi chơi rồi:P)

Những giấc ngủ đứt quãng bởi tiếng lao xao ngoài đường vọng lại. Nhưng cửa sổ mở ra ban công có gió thổi mát lạnh, đắp thêm cái chăn mỏng là giấc ngủ lại tự đến. Có lúc rất sâu, có lúc lại lơ mơ. Hương thơm phảng phất dìu dịu của hồng tỉ muội dỗ giấc ngủ rất tốt. Mình mơ thấy zai bắt nạt mình vì cái tội zai nhắn tin mà ko trả lời. Bùn cười thế chứ. Dạo ni thấy nhớ zai phết. Chả biết tại sao. Chắc tại zai thông minh đúng kiểu của mình và biết làm mình nhớ hị hị:”>

Lại mơ thấy biển xanh mời gọi. Mình tự hỏi có phải nước biển màu xanh vì phản chiếu màu của bầu trời ko? Chân trần và váy lụa chạy tung tăng trên cát trắng. Bỗng nhiên dải lụa xanh thắt ngang eo tuột ra và bay theo gió, mình đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng ko hiểu sao lại thấy nằm ở trong tay zai. Mơ với mộng thế bao giờ, nguy hiểm chết người:)). Hai hôm nay lại thả suy nghĩ trong trạng thái lãng mạn buông thả. Cảm giác như rất rất muốn hôn ai đó mà ko phải là bất kì ai đó. Kiểu như núi lửa chờ ngày phun trào. Ôi, ko cẩn thận rồi lại lạc trong rừng phù dung hoa đỏ mất thôi, bông hoa dại dột và nồng nàn ạ

Chiều tối. Bật TV xem trong lúc nấu cơm thì ở kênh Cinemax đang chiếu 1 bộ phim hài tình cảm, chuyện của các anh chàng độc thân hoặc bị người yêu, vợ bỏ. Hài hước mà sâu sắc. Mình vẫn luôn thích cách người Mỹ họ thể hiện tình cảm của mình, bày tỏ những yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Có lẽ vì mình cũng có xu hướng kiểu mẽo hị hị. Lúc ấy thì thực sự muốn ngồi dựa đầu vào ai đó mà xem bộ phim kia và rủ rỉ chuyện trò (Mình nghi là có khi lúc ấy thì chả nói năng gì đâu, lại toàn làm ấy chứ haha).

Nấu cơm xong xuôi, trong lúc chờ bố mẹ đi chia buồn với gia đình 1 người bạn của bố, lên phòng định viết entry thì HP gọi. Hai đứa lại buôn dưa trêu nhau một lúc. Mình thấy chẳng bao giờ phải lăn tăn suy nghĩ khi nói chuyện với HP cả, dù là chuyện gì đi nữa. Người bạn khác giới mà mình rất mực tin tưởng. Ít người có thể mang lại cho mình cảm giác đó dù các bạn zai của mình đều rất đáng quý. Nghĩ cũng lạ. Hai đứa chơi với nhau từ một mối quan hệ mà đáng lẽ ra, theo thói thường, thì chả mấy ai lại duy trì được. Nhưng có lẽ thời gian đã trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, cũng như chứng tỏ cho mình thấy mình may mắn có người bạn như vậy, ít nhất là đến lúc này. Mình thích cái cách HP sống cuộc sống của mình, những quan niệm và các giá trị của cậu ấy. Và mình hầu như chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy sẽ thành công như cậu ấy đang, và sẽ hạnh phúc như cậu ấy đã, đang và sẽ cả. Cuộc sống dù có khó khăn thế nào, nhưng mình biết là HP, cậu ấy có thể tìm được mọi cách giải quyết cho các vấn đề, khi bên cạnh có người đồng hành là Mip ^^


Phù, thế là cũng hết một ngày rồi, và hôm nay là thứ 3, ngày mai là thứ 4 chứ ko phải thứ 2:P. Thích quá đi mất ^^. Ngày hôm nay, sẽ tròn nữa, nếu có Anh ở cạnh, tay trong tay, đi dạo trên những con đường mùa hạ mướt xanh, lộng gió, đang vành vạnh bóng trăng lên…

P.S: Cái ảnh minh họa là ban công mà
mình mơ ước, mình cuỗm bên nhà tình nhân về:P. Nhìn nó thì mình nghĩ đến bài Mùa Hạ của Xuân Quỳnh, đây này:X

Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa


27 bình luận to "Này em ngoan ơi, hãy ra nhìn ^^"

Uẩy. định còm mèn cơ mà thấy có bạn Cá Vàng đối đáp trong Lày rồi. Thấy cũng được. Nên đi ra. Chúc hai bạn Gìn Gín và Cá Vàng vui vẻ nhá. Đùa nhau càng ngày càng thông minh nhá. hế hê.:x:x:x

Dải lụa xanh hờ hững mãi, mà chả có đứa nào tinh í chạy ngay lại kéo phứt nó ra nhể? Haizzz……( icon thở dài thườn thượt).

ban công toàn là hoa giấy, biết nhà này ở chỗ nào rồi ;))

Hay nhất là đoạn cái vụ về với biển bị cancel ( đúng sáng hôm sau mình cũng thấy mới bỏ xừ chứ, hề hề) thế là buổi trưa ở nhà làm gái ngoan, gái đảm, tổ chức nấu ăn ( như thật) nhân ngày giỗ tổ nhá. :))

Bla bla chị.Ngày giỗ tổ nào thời tiết cũng tuyệt vời hay sao ý chị nhỉ. Hôm nay em cũng có một ngày thú vị (dù bị cười nhạo và khích đểu hơi nhiều) 🙂
Em thì nghĩ vầy. Ăn là một nhu cầu hàng ngày tối quan trọng, mà muốn ăn phải lăn vào bếp, nên quyết tâm không để “miệng” mình phải khổ vì chua quá, mặn quá, cay quá, sống sít quá, nhàm chán quá, đơn điệu quá etc…Đó là hiện tại, còn tương lai thì quyết tâm không để mất chồng vì nấu ăn dở đâu. hị hị
Mà lần sau đừng vắt nước cam trước chờ mẹ về chị nhé, để lâu cam bị đắng đấy ;P

Ngày dành cho gia đình :x. Thế có phải đẹp ko? CHẹp, ai mừ cuỗm được HH thì thích nhỉ? Nhất nhất là có vợ nấu ăn ngon, mà nhất nhất nhất là cô vợ đấy lại thích nấu ăn và dồn tâm huyết như thế ;)). Hèhè, tớ có cảm giác như ấy sắp thành bà nội trợ đến nơi rùi đấy. Xắn tay áo chuẩn bị đi nào ;)…

Á, mải khoe mẽ quên mất việc chính 😀 Như khi nhìn ban công gỗ ẩn sau giàn hoa giấy, đó cũng chính là cảm giác khi em đọc blog của chị. Yên tâm lắm rồi. Love U

gứm 1 ngày gio tổ ý nghĩa, toafn thấy là giặt giũ với nấu ăn uống, chả thấy đặt Tổ ở đâu nữa! thế này thì cô Thần cậu Thánh giận chet’ mất thoai! hehe

Gia dinh va to am tuong lai cua rieng One dung khong vay? Chang nao may man vay ta? 🙂

Còn Gin với lồng bàn. Đọc cái đoạn tả món ăn, hoa cả mắt, chóng cả mặt ;))

viết hay thật đấy

đọc xong mà anh ngưỡng mộ gin quá

cô nàng xinh đẹp vui tính

nà ná là la

một ngày bình thường lúc nào em cũng hát cũng ca

cũng biến thành một ngày lãng mạn đến vậy ư?

iu em lém :-*

Cái balcon đẹp!!!
Bà có 1 ngày bình yên quá nhỉ 😡

Xứng đáng là con ngoan, rất hợp làm vợ hiền của ai rồi 😛

đúng là ban công mơ ước 8->
chị Gin chăm xế :”>, chậc,lâu lắm roài em đã k đi chợ đấy 8-|
:”>:”>

..Còn đương nhiên, là đàn bà thì phải dịu dàng, nhân hậu, có lòng vị tha, biết quan tâm, chăm sóc người khác và nên thông minh, thông minh để hiểu đối tác của mình và có cách cư xử phù hợp, thông minh để biết giả vờ…. ngốc nghếch trong 1 số trường hợp:P)>>>>>ối giời ơi dùng từ đương nhiên mới sợ chứ :-ss cái gì cũng phải có sự nhận xét khách quan chứ, các chị em ứ chịu nhận ra cái điều ấy hay là cố làm như không hiểu nhỉ 😕 😀

bao giờ chị GT giới thiệu bạn SF và bạn BHs cho cá vàng nhớ 😡 😡

Gin viết hay ghê. Post bức ảnh của Loa kèn đỏ đi thôi, Gin!

chúc chị có ban công như mơ ước nhé!

nhà chị nhân khẩu bao nhiêu người mà nấu nướng khủng thế!! bao nhiu là món!! lại còn đầu độc ai chết mê món mướp đắng nữa chứ!! mướp đắng nhưng tình em ngọt ^^

công nhận với com ở trên!! giỗ tổ toàn giặt giũ với ăn uống ^^

“Chân trần và váy lụa chạy tung tăng trên cát trắng. Bỗng nhiên dải lụa xanh thắt ngang eo tuột ra và bay theo gió, mình đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng ko hiểu sao lại thấy nằm ở trong tay zai.” Haha, tớ đang mắt nhắm mắt mở, đọc thế nào lại thành váy lụa …tuột ra và bay theo gió, giật mình, tỉnh cả ngủ :))

Một entry ‘gợi’ nhiều thứ quá, thành ra :-s cho nó lành, :p

Một ngày bình yên và nhẹ nhàng quá chị. Em thích.

ồi, chị nấu ăn mà cần tester thì cứ phone em nhá. Miễn phí 100% ^^

Và thế là hè đã về thật rồi sao Gin? Mấy hôm nay tớ bận bịu tùm lum thứ nên chẳng kịp liếc nhìn trời đất gì cả,chỉ thấy không khí nóng bừng lên. Chiều tranh thủ chạy ào ra biển bơi một đường dài ngoằn nghèo rồi chạy về,mát lạnh cả người!

Uầy, hôm trước đã tặng cậu cái dream house của tớ rồi mà mạng lại bị lỗi, tệ thật! Tặng cậu nè :*
http://www.flickr.com/photos/96763023@N00/256008070/

Gửi phản hồi cho My_Way782 Hủy trả lời

Chuyên mục