Gin&Tonic

Nỡm ạ :”

Posted on: Tháng Tư 8, 2008

Định bụng hôm nay sẽ post cái entry viết review cho cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” cùa Nguyễn Nhật Ánh mà tớ đọc xong từ hồi gần cuối tháng 3 và kha khá thích nhưng vẫn chưa viết xong vì bận quá . Hơn nữa, thời tiết chuyển mùa, nắng mới lên nên đầu cứ váng vất và ngây ngấy sốt . Đi làm về mệt rũ, ăn uống với tắm rửa xong là leo ngay lên giường nằm thẳng cẳng, để lại một đống sách còn đang đọc dở và vài đĩa phim được tặng từ mấy hôm trước vẫn cứ nằm yên trên giá . Giờ thì tớ rất ngấm cái sự giải thích cho việc tại sao gái chưa chồng lại dễ bị béo hơn gái đã có chồng . Tình hình có khi phải lấy chồng khẩn cấp thôi, tối còn được tập thể dục vài nhát chứ nhể

Thú thật với các bạn là tớ dạo ni ngoan lém, ko ol đêm nữa, cũng ko đi xì pam nữa vì chỉ có buổi trưa nhịn cơm với buổi đêm ko ngủ tớ mới có thời gian làm những việc đó , nhưng anh í nhà tớ (sau này) mà biết chắc cạo đầu tớ quá hức hức . Thế nên quick comments, blog comments với PM của mọi người vẫn còn nằm chất đống ở đấy mà tớ ko bít đến bao giờ mới trả lời hết được . Mọi người thông cảm cho tớ nhé, tớ sẽ trả lời lần lượt hết ạ . Đừng có trêu cái chuyện “lổi tiếng” này khác rồi bảo bạn Gin Gin đổi tính, nghe nhảm lắm . Tớ giận thật đấy.

Để blog đỡ mốc meo (có mà chả kịp mốc ấy chứ ) và cũng để báo cáo rằng tớ vẫn sống nhăn, chiến đấu và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại cũng như tích cực chuẩn bị cho việc “chống lầy” (sắp mùa mưa ạ ), tớ copy cái latest entry của zai tí sứt nhà tớ cho mọi người cùng đọc . Lâu lâu rồi tớ mới lại thích một entry của zai, không phải vì các truyện cười mà zai xâu chuỗi (chính tớ là đứa góp mặt trong những vụ “chim lợn” các truyện tiếu lâm chứ đâu ), mà vì tự nhiên hôm nay trời như mùa thu í, đọc cái này thấy triết nhẹ nhàng như cuộc sống tớ đang cố gắng có được (tưởng như không liên quan mà lại có liên quan đấy ). Bạn Thu xinh với cô giáo của tớ đâu rồi, chuẩn bị phiếu bé ngoan đi nhá

And here, let’s enjoy, guys

Giá trị của phim bi kịch hay là những ảo tưởng của Lợn triết gia


Một hôm chúa Sơn Lâm buồn rũ rượi, cho tụ tập bọn muông thú lại. Hắn bảo: “Hôm qua, tao đã ăn thịt thằng Cáo vì cái tội kể truyện cười mà thằng Lợn mặt cứ thộn ra. Giờ bọn mày hãy tìm cho tao một bộ phim tình cảm bi kịch, mang projector ra chiếu cho anh em. Tao buồn, tao muốn khóc cho vơi nỗi buồn, bọn bay hiểu chưa?”

Thỏ-tất nhiên là đứa nhanh nhảu và tự tin. Nó hơi chột dạ sau cái chết của thằng Cáo và cũng lo lăng cho sự bấp bênh về chỉ số IQ của thằng Lợn . Nhưng nó tin rằng, nước mắt đồng cảm với nỗi buồn hơn nụ cười với một câu chuyện tiếu lâm vô bổ . Nó xung phong chọn phim lâm ly Hàn Quốc . Có mấy loài chịu được nhiệt cơ chứ? Cả khu rừng nức nở . Chúa Sơn Lâm dù cứng rắn đến vậy cũng không cưỡng được sự ngang trái vô lý trong tình yêu Hàn Quốc . Mắt hắn cũng cay cay, lưng tròng vì ức hơn là vì buồn . Nhưng dù sao, nước mắt của anh hùng đã rớt. Muông thú trong rừng sẽ sống. Thỏ xứng đáng là vị cứu tinh.

Thực ra, Lợn là một nhà triết học . Nó suy ngẫm nhiều. Nó luôn kết nối sự việc đối lập để xây dựng một thế giới ảo tưởng, mỹ miều và tràn đầy lòng trắc ẩn . Hôm qua, Cáo kể về lời thì thầm vừa trâng tráo, vừa tình tứ, vừa e lệ, vừa tự tin của nàng Kiến khi bấu chặt vào cổ chàng Voi đang trong cơn lồng lộn vì có kẻ làm phiền giữa giờ ngủ trưa quý báu . Giữa trăm ngàn tiếng gào thét bi tráng của đàn kiến dưới đất: “Bóp cổ ló đi. Bóp cổ cho nó chết mịa ló đi…” . Nàng đã đã bỏ ngoài tai cơn thịnh nộ của đồng loại để tỏ tình với chàng, một câu nói mà nàng sẽ không biết, đó sẽ là bước ngoặt làm thay đổi mục đích sống của nàng.

Lời tỏ tình, luôn luôn là lời tỏ tình . Một chữ cái, một từ, một cụm từ, một tổ hợp từ, một ngữ, một văn bản, một đoạn văn bản. Đên bây giờ, tất cả đã là một biển chữ nghĩa đang chờ Google số hóa . Cũng như cơ hội cho bất cứ kẻ nào muốn giao đãi với nàng hoặc chàng, tỷ số 50/50 cho kẻ may mắn hoặc 1/tỷ cho kẻ bi quan . Nhưng phải t
hốt lên cái đã.

Nàng kiến chọn lời tỏ tình vừa trâng tráo, vừa tình từ, vừa e lệ vừa tự tin: “Em muốn có con với chàng!”

Não của voi có đủ nền tảng để giúp nó trở thành vĩ nhân . Nhưng vì não quá to hóa ra thành gánh nặng . Vì cái gánh nặng não to nên nó lại phải lòng nàng Kiến. Nó không biết rằng, đó cũng là hồi cáo chung cho một vĩ nhân chưa bao giờ biết mình sẽ thành lãnh tụ.

Kiến và Voi đã tìm mọi cách vượt qua mọi rào cản của xã hội . Chàng voi đã chiến đấu với loài ong để dâng mật ngọt cho nhà vợ tương lai . Nàng kiến miệt mài năn nỉ, khóc lóc, nhịn ăn, vò đầu bứt chân, thề thốt nịnh nọt với cả đàn kiến, rồi hàng đêm tỉ mẩn thêu những sợi chỉ nha khoa tinh tế thơm tho và dẻo dai nhất cho bố mẹ chồng tương lai.

Thực ra, xã hội không bao giờ chấp nhận quan hệ vô lý kia . Chẳng qua, cái tập thể đó, vốn dĩ đã vô tâm, tầm thường và tráo trở, nó tự nhiên sẽ giả vờ lờ đi, hoặc chờ một sai lầm lớn hơn của cá thể để cắn xe, hoặc tỏ vẻ như đó là cách ta ban phát lòng vị tha vô bờ bến cho bọn ngươi. Vì cái nhẽ đó mà nàng Kiến lấy được chàng Voi.

Đêm tân hôn, chỉ trời biết đất biết, họ đã làm tan nát nhau như thế nào . Sau khi cơn mây mưa qua đi, họ thì thầm những lời say mê, ngọt ngào nhất . Vào đúng khoảnh khắc giờ Ngọ thiêng liêng – giờ của những vĩ nhân quyết định thay đổi lịch sử , nàng Kiến chợt thấy mình phải thành thật với hôn phu, nàng lại buông vào tai chàng giọng điệu quen thuộc như vừa mới hôm qua, vừa trâng tráo, vừa tình tứ, vừa e lệ, vừa tự tin: “Chàng biết không, Hổ là người đầu tiên lấy đi sự trong trắng của thiếp. Nhưng giờ thiếp chỉ yêu mình chàng thôi”

Khi cơn mê mải, lâng lâng của hoan lạc còn vương vất, phần nặng nề của trí não của Voi cũng theo đó mà bay lên, vô tình đạt mức tinh anh của nhận thức . Đáng nhẽ không cần thiết, nó lại là nhà triết học, như con Lợn – đứa đang nghĩ về cuộc đời nó trong thời điểm hiện tại – để dẫn đến cái chết cần thiết cho cả nó và không cần thiết cho Thỏ trong tương lai . Voi rùng mình ngộ ra Đạo Vô Thường và thăng thiên luôn.

Kiến khóc hết nước mắt cho đến tận sáng hôm sau . Những giọt nước mắt bé xíu như bụi sương đêm. Vì một phút thật thà (phần lớn là cần thiết cho chúng ta ) mà giờ đây, nàng trở thành một góa phụ mẫu mực , đào mộ chồng cho đến khi chết và chắc hẳn nàng đang mang theo nỗi niềm dằn vặt vì mình mà chồng bị thượng mã phong tử nạn.

Lợn, sau khi kết chuỗi được tất cả những điều phi lý vừa tầm thường vừa cao cả của câu chuyện, đột ngột bật cười một cách chua chát đầy vỡ lẽ. Hóa ra là thế.

Chúa Sơn Lâm, sau khi nhỏ một giọt nước mắt xuống, lại trở về với cơn đói sẵn có . Nó gầm lên, lao vào cắn xe Thỏ. Ăn no nê rồi, ngài mới tuyên bố lý do giống như ngày hôm qua: “Tất cả là vì thằng Lợn.”

Lợn tiếp tục nghĩ:

Trong mớ bi kịch hôn độn này, thực ra, khi chúa Sơn Lâm ăn thịt, hắn không vui không buồn. Đó là thời khắc thanh thản nhất.

Thời khắc thanh thản nhất của nàng Kiến là khi nàng buông lời tỏ tình trong tiếng gào thét bi tráng của đồng loại.

Thời khắc thanh thản nhất của chàng Voi là khi rùng mình chết.

Thời khắc thanh thản nhất của Thỏ là lúc nó nghĩ mình đang trở thành cứu tinh của đồng loại.

Thời khắc thanh thản nhất của ta, sẽ còn khi nào vẫn ý thức rõ rệt, mình đang tự huyễn hoặc mình là nhà triết học.

[Còn tất nhiên,

Thời khắc thanh thản nhất của anh

Là khi, dừng xe, ngả đầu ra sau, thấy vai em êm lắm

Cứ nhắm mắt mà ngủ mãi thôi.]

—-

Một phim bi kịch luôn hay khi còn kích thích người xem phản biện nó.

– Triết gia Lợn còi tiesuc


@Điêu Thị Tiêu: Tí sứt ời, em vẫn cho là zai nịnh đầm tinh tế nhất quả đất . Sáng nay, bồn loa kèn đỏ nhà em đã có 5 cái nụ mập mạp, thích mê luôn, hứa hẹn những bông kèn rực rỡ như cô n
àng váy đỏ . Cuộc sống tươi đẹp và diệu kì biết bao, zai gái của em nhỉ?

08.04.08 ( 03/03 ÂL)

Tết Hàn Thực

Advertisements

14 phản hồi to "Nỡm ạ :”"

Nhớ đến hôm ăn nem chua rán; hí hí, trong ch ai là cáo ai là thỏ, và ai là lợn. Sự ngây thơ của lợn vô tình jiết chết 2 con vật. Thế đấy nàng ơi.
Không hiểu con khỉ ngồi trên quả chuối có liên quan j đến @tí sứt k hả Gin?????

@Vại Sành: Khị ạ, đẹp ngày, đẹp zời cho nên “phải gió” thế đấy >:)

@Đú: iem iêu vận dụng hết trí tưởng tượng đi nào, ko tưởng được nữa thì làm thử xem sao;))

@ViVian: Nàng nghĩ xem, còn ai khác ngoài chính nàng hôm đó đã giết chết ta cơ chứ? :(( :(( :((

“Không hiểu con khỉ ngồi trên quả chuối có liên quan j đến @tí sứt k hả Gin????? <– Hỏi chuận đấy;). Tí sứt đang ngồi ôm ước mơ muôn thuở của chàng =)) =)) =))

Giá như ‘sản phẩm’ của Gin ‘co’ 1 chút thì đỡ quá, 🙂

Anh có tỏ tình “trơ tráo” ngàn lần nàng cũng không tha nữa đâu. Nàng sắt đá lắm.

In sẵn nhiều lắm rồi, bé cố gắng ngoan cả tuần nhé :*

Đã Lói là không thích những đứa triết gia rồi cơ mà:((

Uầy! thì thôi, lần sau không trêu người Lổi tiếng nữa:-” hé hé.

Gin ư? Ấy là cô gái – bằng những điều giản dị – đã dạy cho tôi cách chăm sóc một người bạn. Thế thôi…
Huuuuuuuuuuuugggggggggggggggg………
:x:x:x……

Cho xin một vé đi …Hội Phủ Tây Hồ đi nào Gin ơi!
😀

Uầy, dạo này mợ còn có cả ngày AL nữa cơ đấy à?
Iem vừa ăn bánh trôi bánh chay mama làm ngon quá trời Nỡm ạ =))
Thấy mỗi chữ “Nỡm” là hay nhất, tối về đọc lại cho mợ nhóa ;))

hố hố câu chiện thật xì tin! mặc dù bít là fải dùng trí tưởng tượng nhưng iem vẫn đang thắc mắc VOI và Kiến mây mưa với nhau kiểu j? hỹ hỹ

Hờ… hờ… Triết quá! Để tư duy đã nào… Mai ta cười cũng chưa muộn vậy… 😀

đúng là Nỡm thiệt =)) vừa đọc vừa cười suốt thoai!! chết cười cái thể dục buổi tối của chị ^^ hĩhĩ!!

hihi , doc xong choang wa ! =”( chac em phai benh them 1 tuan nua ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: