Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Chín 18, 2009
From: Han Mai Hoa
Subject: Gửi Moonie thương mến
To: Moonie
Date: Thursday, September 17, 2009, 1:24 PM
— On Tue, 3/18/08, Han Mai Hoa wrote:
From: Han Mai HoaSubject: Gửi bông loa kèn trắng :X
To: “tam trinhthanh”Date: Tuesday, March 18, 2008, 11:33 PMTâm mến,
Chị đang ngồi ở Puku ăn trưa và tranh thủ gõ những dòng này cho em. Hôm nay vẫn tiếp diễn chuỗi ngày thời tiết sáng mưa chiều thì hửng lên chút xíu. Chị thích không khí này và muốn mùa xuân kéo dài mãi mãi. Mưa bụi làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, cây lá xanh tươi và hoa sưa nở trắng muốt con đường, đẹp tuyệt em ạ. Không biết em đã nhìn thấy hoa sưa chưa nhỉ? Nếu chưa thì hôm nào gặp nhau chị sẽ cho em xem ảnh chị và bạn bè đã đi chụp cuối tuần vừa rồi. Nhìn thích mê đi được í.
Chẳng biết có phải chị bị bệnh trầm cảm ko nhưng chị thấy mình như được sống mỗi khi trời hửng nắng vàng. Chị thích hoa sen và mùa hạ để còn được tung tăng váy áo nhưng cứ nghĩ đến trời nắng chang chang đến nỗi chỉ ngồi trong nhà mà nhìn ra ngoài đường thôi đã đủ choáng váng đau đầu rồi chị lại sợ. Và ước ao là mùa xuân mãi ở lại, nơi thành phố này, nơi quán gió này, nơi chị và nơi em. Em có biết tên của chị là Hàn Mai Hoa không? Hoa mai trắng nở giữa những ngày đông lạnh đấy. Mẹ chị thích hoa mai trắng và muốn đặt tên cho chị như vậy với í nghĩa là mùa xuân. Mùa xuân là đẹp đẽ tốt tươi. Ấy vậy mà chị hình như chưa bao giờ được đẹp đẽ hay sao í. Cũng ko hẳn thế, chị nghĩ là có những lúc trông mình cũng xinh đẹp lắm. Nhiều lần như thế là khác. Cái đẹp ko hẳn chỉ ở đôi mắt, nụ cười. Nhưng phải đau lòng thừa nhận rằng dù chị luôn cảm thấy mình chỉ như 1 cô bé 13 tuổi thì dấu vết thời gian đã in hằn trên khóe mắt mình mất rồi híc híc. Có còn kịp ko để lại bắt đầu một điều gì mới? Có lẽ là vẫn kịp, bởi chẳng bao giờ quá muộn để ta bắt đầu yêu thương mình nhiều hơn, em nhỉ?
Chị ko trách em về việc lỡ hẹn đi xem triển lãm ảnh. Thực sự là hôm đó chị chờ em đến để 2 chị em cùng đi vì chị thích xem tranh ảnh và chị nghĩ em là người có con mắt và cảm nhận tốt về hội họa và nghệ thuật nói chung. Chị cũng mong chờ được nhìn thấy em mặc chiếc váy lụa đen và đi đôi guốc cao gót. Chị đã tưởng tượng ra em trong bộ váy đó, sức nước hoa nam của boss hay kenzo hay của L’occitance, em hẳn sẽ rất quyến rũ. Nhưng em đã không đến. Có gì đó hơi tiếc nuối nhưng chị ko giận em chút nào hết. Đôi khi có những thắc mắc về em chạy thoáng qua đầu chị nhưng chị ko hỏi em nhiều vì chị nghĩ em cũng như chị, khi nào cảm thấy phù hợp mới chia sẻ, sự phù hợp về con người, phù hợp về thời gian và không gian. Chị không biết nữa, nhưng có sự thật là chị sống khá nhiều bằng trực giác và cảm xúc của mình. Đôi khi chị tin ai đó 1 cách vô điều kiện, hoặc có thể đối xử tốt với người ta chẳng vì lí do gì ngoài việc chị bỗng nhiên cảm nhận người đó xứng đáng được chị đối xử như thế.
Đàn bà mà sống thiên về cảm xúc thì rất khổ em ạ., nhưng mình là thế rồi, khó thay đổi được. Cứ đi đến tận cùng cảm xúc của mình để thấy mình trọn vẹn cho dù có phải nhận đau thương… Em là người quyết liệt và cũng rất đàn bà. Cái đàn bà ấy làm cho đàn ông yêu nhưng chưa hẳn đã có thể giữ chân họ suốt đời bên mình. Mỗi tuổi sẽ cho em những trải nghiệm mới, nhưng cảm xúc mới, và cách nhìn mới, cách nhìn tiệm cận hơn với vấn đề cốt lõi, và như thế có lẽ sẽ khiến em vững vàng hơn nhiều trước mỗi sóng gió. Khi nào em cảm thấy bình thản trong tâm trước những biến cố, khi ấy em đã chín muồi lắm rồi đấy hihi. Về cơ bản chị cũng đạt được điều đó rồi, nhưng đôi khi chị cũng nuông chiều con điên trong chị lắm, cũng muốn phá phách và đập tan hết mọi thứ mà mình cảm thấy sao lại có thể ngu si và vớ vẩn đến thế:))
Em nói đúng, chị nên chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Đàn bà thì nên đẹp, cả về hình thức lẫn tâm hồn. Chị nghĩ em có cả 2 điều đó rồi. Còn chị mới có một nửa thôi – ấy là cứ nhận mình có tâm hồn đẹp đi cho đỡ tủi haha. Chị thích đi bộ vào mỗi buối sáng và buổi tối cùng ai đó, ai đó có thể trò chuyện cùng mình và thấu hiểu điều mình nói, làm mình vui và thấy cuộc đời thật đáng sống biết bao. Nhưng bạn bè tốt thì nhiều mà tri kỉ thì dường như chẳng có mấy ai:)
Chị ko nghĩ à chị sẽ lấy chồng, và chị dự định sẽ làm “single mum” khi chị 30 tuổi. Tuy đã lường trước các khó khăn sẽ phải đối mặt và dù đã tích lũy rất nhiều kiến thức nhưng chị vẫn cảm thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Mình xứng đáng được yêu thương và được quan tâm, chăm sóc cơ mà, sao lại phải khổ sở tự làm mọi thứ như vậy? (mà chắc gì đã là khổ sở nhỉ?)
Chị ko hề bi quan đâu Tâm ạ, đừng lo nhé. Chỉ là vì đôi lúc những nỗi niềm đàn bà cứ dội lên trong lòng nên chị nói thế thôi. Gần đây, sau 2 năm chia tay với zai cũ và đi qua vài ba lần say nắng với các zai khác, cứ tưởng con tim đã chết thật rồi, chị lại có cảm giác mong muốn được nấu ăn cho một ai đó, mua quần áo cho ai đó, tự tay chăm sóc ai đó. Ai đó mà ko phải là bất kì ai đó, ai đó của riêng mình và xứng đáng với mình, em ạ:). Như thế có phải là chị lẩn thẩn ko nhỉ?:D
Chị cũng nghĩ rằng chị em mình nên gặp nhau nhiều hơn. Cố gắng để gặp nhau nhiều hơn nữa Tâm ạ. Chị nhận thấy các phương tiện liên lạc hiện đại như điện thoại, emails, chat chít chỉ làm con người thêm xa cách mà họ không nhận ra đấy thôi. Chúng ta có duyên với nhau nên mới được gặp nhau, ắt là vì cũng có những điểm chung nhất định, chị nghĩ có thể những chia sẻ đã, đang và sẽ có sẽ nâng đỡ chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mỗi người. Em nghĩ có phải ko?
Có thể cuối tháng chị sẽ đi đâu đó khoảng mấy hôm, chị mong sẽ gặp em trước khi mùa sưa kịp tàn.
Giữ gìn nhé cô gái:)
Thương mến,
Gin&Tonic
P.S: Chị gửi email và đồng thời sẽ viết lại cái email này ra giấy, để em có thể đọc tùy vào việc em check mail trước hay gặp chị trước:D
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Tám 30, 2009
Em sang bên kia sông
những ngày mưa dằng dặc
hạt cốm xanh như ngọc
se dần trong lá sen.
Có muộn lắm không em
ngày qua không trở lại
bên kia vùng Thạch Bàn
trong mưa và trong khói
những ngả đường lầy lội
em đi em nghĩ gì?
Đã qua cả mùa hè
chờ em, em chẳng tới
hết mùa thu ngắn ngủi
bây giờ đông đã sang.
Trách chi lòng em quên
điều anh chưa nói được
một tình yêu vô vọng
có giúp gì em không?
Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia.
Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh?
Em đi xuống Bát Tràng
nhìn lò nung lửa thắm
lòng anh như men rạn
vỡ trên bình gốm nâu
đường trơn em hay vấp.
Đừng trách anh nhắc nhiều…
nếu thấy chẳng cần nhau
lời anh, đừng nhớ lại
nhưng nếu lòng thương yêu
đừng quên anh vẫn đợi.
Vừa mong vừa sợ hãi
gặp nhau, rồi ra sao?
lá sấu rụng rào rào
nước dâng đồng bãi ngập
cầu đông, chiều tối lạnh
biết em về kịp không?
Lưu Quang Vũ
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Bảy 27, 2009
Như ngày nào…
Là ngày mà nhìn tiếng cười chỉ biết nói thương nhau
là ngày những cái ôm từ phía sau cũng đủ vừa ấm áp
là ngày bàn tay này mở ra để đan xen một bàn tay kia lạ lẫm
là ngày ở lại vì một mùi hương!
ngày nào sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng bình thường
đưa đón nhau về lòng vui như câu hát
chăm chút từng yêu thương để không yêu thương nào là phai nhạt
và chỉ sợ nhất là khi cuộc đời bắt gặp
những vết dấu tổn thương…
Chúng ta có khi tìm thấy ước mơ trong cái nhìn giản đơn
một bữa cơm đong đầy những lần liếc mắt
bao lần đi qua là bao lần trái tim được thấu suốt
để những niềm vui phủ kín lên mặt người mà không hề báo trước
đến bao giờ mới cạn niềm tin
Sẽ có xót xa đến vào những lúc yên bình
sẽ có những tội tình vì một đôi lần câm nín
sẽ có thêm những cơn đau trong một ngày ngã bệnh
sẽ có hoang mang chen vào cơn ác mộng
sẽ có những ngày chán ghét nhiêu khê!
nhưng cuộc đời nào rồi cũng như cơn mưa
thấy lạnh run trước khi lòng tạnh ráo
sống cả cuộc đời đâu thể chỉ đứng hoài trong tâm bão
đứng im lìm và nằm khô héo
và chết thản nhiên
Có chông chênh để biết chúng ta còn cần
như nắm tay nhau đi trong lòng phố xá
như che lên chiếc dù cho ngày mưa bớt xa lạ
như ngồi lặng yên mỉm cười với vội vã
như đầy bao dung…
Là ngày mà tóc ướt sẽ hỏi có chải đầu dùm không
rồi chờ đợi thấy mình được nhỏ bé
co từng ngón chân vào yêu thương riêng lẻ
mà xâu chuỗi những quãng đường…
Chúng ta sẽ sống như ngày nào cũng là ngày vừa bỏ mặc cô đơn!
SG 1g35 am 24/7/09.
Nguyễn Phong Việt
***
Em đã có một ngày như thế phải không?
Là ngày mà nhìn tiếng cười chỉ biết nói thương nhau
là ngày những cái ôm từ phía sau cũng đủ vừa ấm áp
là ngày bàn tay này mở ra để đan xen một bàn tay kia lạ lẫm
là ngày ở lại vì một mùi hương!
Em bỏ đi vào một ngày tình yêu không đầy nữa,
để tìm cho mình ngày mà tóc ướt sẽ có người hỏi muốn chải đầu giùm không
để thấy mình nhỏ bé
cùng nắm tay nhau đi giữa phố xá
hết chênh vênh
Và đi hết cuộc đời, bình dị vậy thôi:)
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 7, 2009
This is the nearest thing to crazy I have ever known,
I was never crazy on my own…
And now I know that there’s a link between the two,
Being close to craziness and being close to you ![]()
01.01.09
Next Post: ta tìm nhau bao nẻo, em có còn đó không? Previous Post: Tìm về núi cũ xem mai nở…
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 4, 2009
Sách thì đôi khi là những cuốn mới mua chưa đọc và đôi khi là những cuốn đã cũ, đọc đã vài lần. Tôi thích có cảm giác có một người bạn thân thuộc ở bên cạnh, nên dù mang sách mới, cũng cố đem theo một cuốn mình đã đọc. Mang theo vậy thôi chứ có khi cũng ko đọc lại lần nào, hoặc là chỉ đọc lại cuốn đó, với sự trải nghiệm hoàn toàn mới, và ko hề động đến các bạn sách mới.
Mỗi chuyến đi lại mang lại cho tôi những trải nghiệm mới. Vui có, buồn có nhưng dẫu thế nào cũng là những điều đáng giá, song sau mỗi lần xếp hành lý lên đường hay trở về căn nhà nhỏ, tôi lại tự hỏi mình: “Những chuyến đi có làm cho người ta bớt cô đơn?”. Tôi đã hỏi một người câu hỏi đó. Họ không cho tôi câu trả lời. Tôi tìm được câu trả lời từ những trải nghiệm của mình. Nếu cứ suy diễn từ bản thân, thì ngoài việc đó là niềm vui, là sở thích hay cái tên mỹ miều gì đại loại thế, tôi đi để thấy mình bớt cô đơn. Nhưng ít ai chịu thừa nhận điều đó. Nói đến đây tôi nhớ tới entry “All you need is love” của nhà văn Đoàn Minh Phượng. Một entry ngắn nói về sự cô đơn mà khiến tôi buốt lòng. Như thể chị giãi lòng thay tôi vậy.
[Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.]
Nhiếp ảnh gia MPK có lần từng nói “Tình yêu chân thật vốn dĩ vô ngôn”. Tôi cũng có quan điểm như vậy từ thuở biết thế nào là rung động con tim. Tôi hầu như không có khả năng nói với ai đó rằng tôi đã yêu họ nhiều như thế nào. Tôi chỉ có thể im lặng giữ điều đó trong rất sâu trái tim mình. Và ngạc nhiên tại sao mình lại hài lòng với việc chỉ mình cảm nhận được tình yêu của mình là đủ.
Sự cô đơn đâu phải là vì mình chỉ một mình, mà ngược lại, có thể ở giữa đám đông, khi chung quanh mình là rất nhiều bè bạn mình thương mến. Tôi thường nhìn thấy mình đang nhìn mình cười nói với đám đông đấy, sống trong đám đông ấy, được đám đông vây quanh yêu mến. Và tôi thấy cả một con-bé-tôi ngơ ngác và xa lạ với số đông còn lại. Thực sự tôi không biết mình đã cô đơn đến thế. Tôi quen với sự cô đơn đến nỗi chỉ tưởng tượng ra mình phải chia sẻ cuộc sống này với ai đấy thì đó 1 ý nghĩ ko lấy gì dễ chịu. Mà thực ra mỗi người chúng ta, có ai không cô đơn?
[Nỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe đò vắng hiu từ miền Trung với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, buồn bã và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt lại như chưa bao giờ nó buốt như thế.]
Kỉ niệm đáng nhớ khiến tôi buồn bã nhất là sự trải nghiệm đón sinh nhật năm nay của mình ở 1 thành phố xa nhưng không lạ. Phương nam ấm áp, tôi vẫn gọi Sài Gòn như thế bằng tất cả những trìu mến. Lựa chọn 1 mình ở Sài Gòn và rồi cuối cùng cũng ko ngăn nổi những giọt nước mắt chan trên bát cơm trắng trong quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh buổi trưa nắng hôm ấy. Tôi ko còn cảm nhận được vị ngon của các món ăn xứ Quảng mà tôi yêu thích khi tôi chợt nhận ra tôi không muốn trở thành một phần của Sài Gòn như tôi đã nghĩ
Chuyến đi này tôi vẫn mang theo những người bạn của mình, như bất kì chuyến đi nào khác. Và người bạn cũ là The fountainhead – một cuốn sách tôi yêu đến độ hầu như rất ít khi tôi nhắc đến hoặc chia sẻ trên blog. Không biết có phải tình cờ không khi đọc đến câu “Cô đơn là sự kiêu ngạo đỉnh cao”, tôi dừng lại thở dài trong khi đó, lại đang nghe “learnin’ the blues” của Katie Melua:
The tables are empty – the dance floor’s deserted
You play the same love song – it’s the tenth time you’ve heard it
That’s the beginning – just one of the clues
You’ve had your first lesson – in learnin’ the blues
The cigarettes you light – one after the other
Won’t help you forget him – when you’re losing your lover
You’re only burning – a torch you can’t lose
But you’re on the right track – for learnin’ the blues
When you’re out in a crowd, the blues will taunt you – constantly
When you’re out in a crowd, the blues will haunt your memory
The nights when you don’t sleep – the whole night you’re crying
But you cannot forget him – soon you even stop trying
You’ll walk the floor – and wear out your shoes
When you feel your heart break – you’re learnin’ the blues
Thế đấy, khi trái tim bạn tan vỡ, bạn phải học những nỗi buồn. Tôi tự hỏi mình thế giới này phải chăng là một nơi điên rồ và cô đơn bất tận? Người ta có thể nhìn thấy nỗi cô đơn của nhau nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau?
Những lúc tôi buồn và một mình, tôi thường nghe jazz, đặc biệt thích nghe jazz trong những đêm thu trăng sáng. Tôi thích dòng jazz nhẹ nhàng mà NJ và Katie Melua hát. Thứ âm nhạc da diết đó có thể len lỏi vào sâu trong lòng và vuốt ve những nỗi buồn. Jazz xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng tôi, giống như cảm giác khi đặt chân đến một nơi mới, đầu tiên tôi cảm thấy mình rất ổn, và sau đó, thì thấy cô độc tận cùng khi chỉ có mình ở đó, nhìn thấy, cảm thấy bằng tất cả các giác quan những điều thú vị hoặc có thể là tẻ ngắt diễn ra xung quanh.
Tôi đã khóc khi đọc bài viết của chị Phượng cách đây hơn nửa năm, đã khóc khi đọc lại Suối nguồn đến lần thứ 4, đã khóc khi nghe Katie Melua vào buổi chiều chạng vạng trên đường chứ ko phải dưới ánh trăng thu. Và đã khóc cạn người trên một chuyến tàu suốt hành trình Bắc Nam 29 tiếng, và cũng từng ấy nước mắt chỉ trong 1 chuyến bay hơn 2 tiếng đồng hồ để trở về HN của mình. Đôi khi người ta mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thực rằng mình đã yêu nhiều hơn mình có thể. Và vì thế, nỗi cô đơn lại tiếp tục chất chồng. Nhưng nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn cứ chọn và làm như tôi đã làm, như tôi vẫn từng: đàn bà, nồng nàn và dại khờ vừa đủ:)
[Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay.]
Viết cho những ngày xanh ở miền Tây, Sài Gòn, Huế của tháng Năm
và những nơi tôi đã và sẽ đặt chân tới.
(12 total) Post a Comment
Lâu lắm E mới đọc 1 cái Entry đến 2 lần như vậy! Đọc để cảm nhận!
Thursday May 28, 2009 – 09:01pm (ICT) Remove Comment
Ta cứ chờ mãi và đã nghĩ là gái sẽ ko viết
Thursday May 28, 2009 – 11:16pm (ICT) Remove Comment
cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường
nhé,
Thursday May 28, 2009 – 10:56am (PDT) Remove Comment
Ta nghĩ là sẽ có ngày nàng sẽ viết lại thế này, mà thật, không nghĩ là hôm nay
Friday May 29, 2009 – 01:05am (ICT) Remove Comment
be yourself.
thế là đủ. B-)
Friday May 29, 2009 – 08:02am (ICT) Remove Comment
http://blog.360.yahoo.com/blog-iZ0KVAI5dKdNkGSVIncE.Mk-?cq=1&p=6814&n=28500
Friday May 29, 2009 – 08:35am (ICT) Remove Comment
>:D< >:D<
e cũng đã từng quen với nỗi cô đơn và tập cách đối mặt với nó. Mọi thứ trở nên thoải mái khi viết ra hoặc nói ra để tâm sự và chia sẻ, cũng có khi chọn cách thu mình vào một góc và gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
hug cái nữa nào >:D<
Friday May 29, 2009 – 10:44am (ICT) Remove Comment
>:D<
Friday May 29, 2009 – 12:20pm (ICT) Remove Comment
vô ngôn.
Friday May 29, 2009 – 02:10pm (ICT) Remove Comment
Nàng, chẳng biết viết gì cho nàng giờ, ta chỉ mong nàng vẫn còn yêu SG dù nó từng làm nàng đau lòng đến thế, bởi vùng đất này ko chỉ có mình cái kẻ đã làm nàng phải khóc ấy, mà nó còn nhiều, rất nhiều người bạn của nàng, còn nhiều rất nhiều những điều đáng yêu, và ta cũng mong được gặp nàng giữa SG đầy nắng.
Saturday May 30, 2009 – 07:52pm (ICT) Remove Comment
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
…
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”
Cái giọng nồng nàn, sắc sảo kia mà sà sao suy nghĩ lại đẫm nước …
Mong em nói cười, nhẹ nhàng thảnh thơi :-*
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 4, 2009
1m78 gọi điện nói chuyện rất lâu vào buổi tối mùa hè oi bức, sau khi tôi rời khỏi đầm sen thơm ngát. Câu chuyện thực ra ko có gì nhiều ngoài việc 1m78 muốn biết tôi đã lấy anh tiến sĩ hay chưa. Tôi phì cười: “Chuyện xưa như trái đất mà G vẫn còn nhớ cơ à?” “Nhớ chứ, những gì về H thì G đều nhớ hết”. “Vậy G sắp cưới hả?” “Đâu có, cưới ai mới được chứ?” “ Vậy sao mua ôtô? Papa bảo phải cưới được vợ mới mua ôtô cho mà?” “Thì coi như là mua trước để ép lấy vợ” “Vậy G định chừng nào?” “Trong bảng chữ cái thì H đứng ngay trước G mà, khi nào H lấy chồng rồi G lấy” “H ko lấy chồng nữa, ở vậy, kiếm 1 thằng mằn mặn xin 1 đứa con nuôi, còn hơn là lấy phải những thằng nhàn nhạt” “H chia tay anh tiến sĩ thật rồi à?” “G phải hỏi từ đó đến giờ H say nắng thêm bao nhiêu anh nữa mới đúng ha ha” “H lúc nào cũng thế nhỉ, khó hiểu thật” “G nghĩ thế thật à?” “ừ”…Say nắng. Đó là cụm từ tôi rất thích dùng mỗi khi tôi gặp một cơn gió lạ và bị họ làm cho chao đảo trong vòng…24h đến 1 tuần. G cũng là một trong những cơn gió đi ngang qua mùa hè của tôi cách đây đúng 2 năm, khi chúng tôi lần đầu tiên học chung lớp tiếng Anh của thầy Hoàn trên đường Trần Hưng Đạo. Tất nhiên, không có sét đánh chi hết (phải biết rằng đầu tôi cứng đến nỗi sét nào mà oánh trúng nổi
), dẫu rằng cái dáng thư sinh thanh mảnh (1m78 cơ mà, tôi thích đàn ông cao về mọi mặt hĩ hĩ) và gương mặt có đôi mắt sáng và vầng trán thông minh của anh chàng kĩ sư VNA cũng đủ để tôi chú ý. Tôi phát hiện ra mình say nắng G vào 1 buổi chiều tháng 6 khi tôi và chàng cùng 1 người bạn nữa đi chơi bi-a ở quán Echo gần Ngã Tư Vọng. Tôi đã ko biết G lại giỏi bi-a đến thế, và sau này biết thêm chàng giỏi rất nhiều môn thể thao khác. Haizz, có phù phiếm quá chăng khi ta rung rinh 1 ai đó chỉ vì người đó có phong thái chơi bi-a quá đỉnh?
Lúc đó thì con bé tôi chỉ biết tôi đã say mê ngắm chàng, trong ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, lạnh lùng chọc bóng vào các lỗ 1 cách chính xác. (Tôi đã chụp được mấy tấm cực đẹp lúc chàng đang chơi và đã gửi cho chàng sau đó 1 năm, lí do tại sao là bởi vì máy tính cá nhân chật rồi=)). Ngay sau đó tôi mất laptop và chẳng còn gì của quá khứ nữa huhu). Trái tim tôi cũng hơi loạn nhịp khi G cầm tay tôi để hướng dẫn vị trí để tay, tì tay, cách ước tính vị trí và lực đẩy cho bóng
. Tôi đã oánh dấu sự kiện say nắng này bằng 2 entries, trong đó có 1 entry mang tên “a gentle breeze”. Tôi đã đặt nick cho chàng như thế trong điện thoại của mình (cũng như 1 cơ số các chàng khác bao giờ cũng có nick rất chi là cute do tôi nghĩ ra và chỉ tôi biết who is who
). Nghĩ lại giờ thấy buồn cười đến đỏ mặt vì mình vừa sến vừa phù phiếm dã man=)) (hi vọng sau này chồng tôi có đọc được những dòng này cũng đừng giận vì vợ chàng bị sao Vệ Nữ chiếu mệnh
)
Tất nhiên giữa chúng tôi có thêm 1 cơ số những kỉ niệm hay ho và lãng mạn ra phết trong suốt thời gian học cùng nhau
. Tôi chưa từng để lộ là tôi say nắng chàng và cũng vờ vịt không hiểu những gì G dành cho mình khi ấy
. Tôi thích cảm giác say nắng và chỉ vậy thôi, ko hơn
. Đó là 1 cách tôi nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Tôi hết say nắng chàng chỉ vì có lần mua sách cùng nhau tôi mua tặng chàng cuốn “Chó hoang Đin-gô”, chàng cảm ơn và bảo thích đọc thơ hơn đọc truyện
(cái này thì đúng vì chàng chỉ gửi thơ cho tôi chứ ko bao giờ recommend bất kì truyện gì
). Còn 1 lí do khác nữa mà có lẽ là lí do chính, có 1 buổi chiều sau đó tôi lên đầm sen uống trà với các chú trong hội Hoa sen của mình, giữa cái không gian xanh mướt và thơm hương ấy, tôi gọi điện cho G và tả cho G nghe, G chỉ cười bảo: H lãng mạn quá. Thử hỏi lúc đó tôi làm sao mà đỡ được, dù G có chơi bi-a giỏi hơn thế? Và cao hơn thế?![]()
Bạn Q bảo: Người ta có nhiều lý do để yêu hay ghét thứ gì đó, nhưng lý do thật nếu nói ra chắc chả ai tin ![]()
Chuyện chưa dừng ở đó. Chiều muộn hôm rồi tôi được ngồi bên cầu ao giữa 1 đầm sen thơm ngát nghịch nước rồi thưởng trà. Không gian thoang thoảng mùi hương tinh khiết. Chiều lộng gió. Bạn có thể tưởng tượng được tôi phấn khích thế nào rồi đấy, tôi hét rất to giữa đầm sen rộng rằng tôi yêu quá phút giây này. Tôi muốn gọi cho một người để nói với anh rằng tôi muốn chia sẻ với anh những gì tai, mắt, mũi, da thịt, trái tim và tất cả các giác quan của tôi đang cảm thấy. Nhưng tôi đã ko làm, ko phải tôi sợ kịch bản lặp lại, mà bởi vì tôi thấy hài lòng với cảm giác “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta” ![]()
Lúc ra về, G đã gọi điện như tôi kể ở trên, nói với nhau nhiều lắm. Gần 1 năm ko gặp lại, giọng của G càng ngày càng quyến rũ mới lạ chứ (tôi cũng có thể bị say nắng vì giọng nói đấy nhé
nhưng đó lại là 1 câu chuyện say nắng khác, rảnh sẽ kể sau
), đàn ông, dịu dàng và trầm ấm, nhưng tôi tuyệt nhiên ko nhắc tới đầm sen 1 lần nào nữa ![]()
P.S: gần đây đang đọc cuốn Kí ức vụn của Nguyễn Quang Lập, trong đó ổng kể chuyện bản thân và về những người đã từng gặp, từng sống cùng, từng là bạn bè và 1 phần trong cuộc sống của ổng. Mèo Hoa tui cũng bắt chước ghi chép lại những mảnh vụn ấy, biết đâu có ngày lổi tiếng, bon chen xuất bản “Hồi ức của 1 Mai Hoa” tặng bạn bè đọc chơi ![]()
Next Post: lonely planet… Previous Post: Entry for May 25, 2009
(17 total) Post a Comment
Đùa chứ cái title làm em liên tưởng đến cái địa chỉ email của em
Em cao về mọi mặt đây, đặc biệt là tự cao
)
Wednesday May 27, 2009 – 06:51pm (ICT) Remove Comment
truyện hay, thủ thà thủ thỉ…:-x
Wednesday May 27, 2009 – 08:33pm (ICT) Remove Comment
Không tin!
Wednesday May 27, 2009 – 11:36pm (ICT) Remove Comment
ơ hay, tôi đùa với các người đấy à? b-) =))
Wednesday May 27, 2009 – 11:44pm (ICT) Remove Comment
Áh bi giờ mới bit nàng k chỉ đa tài mà còn đa đoan nhá:-P
Thursday May 28, 2009 – 08:15am (ICT) Remove Comment
Mình thích bạn Mai Hoa như này này, hóm hỉnh mà nhẹ nhàng, nồng nàn mà dịu nhe, đa đoan mà không đa tình =)) =)). Hôm nào cho ta thưởng thức 1 chút sen với hội hoa sen của nàng nhá
)
Thursday May 28, 2009 – 08:28am (ICT) Remove Comment
ơ thế là thật à, hehe!
đọc entry lúc nào cũng tươi mới, trẻ trung :X, hiện tại thì đang say ai hả chị, à không, say nhiều k chị
Thursday May 28, 2009 – 11:17am (ICT) Remove Comment
ô la la, “say nắng” mà hổng say tình, bạn GG nhà ta dịu dàng thật >:D<
Thursday May 28, 2009 – 12:44pm (ICT) Remove Comment
Tonic nhẹ hều, làm sao mà say được
Lỡ mà uống kèm với CC thì chỉ có …tỉnh thôi :p
:
Thursday May 28, 2009 – 05:11pm (ICT) Remove Comment
@Gaubeo: quên rượu Gin ngâm cùng mật gấu rồi phỏng?=))
Thursday May 28, 2009 – 06:04pm (ICT) Remove Comment
Thôi mình cứ chờ được tặng sách kèm chữ kí luôn vậy. Sách tặng thôi nàng nhé
)
Thursday May 28, 2009 – 10:49pm (ICT) Remove Comment
ờ, mình biết là ai rồi, mình sẽ đem chuyện này kể khắp nơi. hè hè
Friday May 29, 2009 – 12:17am (ICT) Remove Comment
ơ mà sao tự nhiên em quên béng mất tên chứ, chỉ nhớ người thôi
Friday May 29, 2009 – 12:26am (ICT) Remove Comment
các gái, trật tự nào, sách kèm chữ kí thì ko thiếu, chủ yếu là phải ngoan:-”
Friday May 29, 2009 – 12:54am (ICT) Remove Comment
Đấy, chị cứ viết về các anh 1m78 và… bi-a thế này có phải hay không?
)
Thật là xúc động
Friday May 29, 2009 – 07:52am (ICT) Remove Comment
Ngồi nghĩ một lúc thì cũng nhớ ra tên. Kết hợp với ET là tống tiền đòi nhuận bút tự truyện của HH đứợc, há há. Nghe HH kể thế, tớ mà gặp người ntnày thì cũng say nắng… Ôi sao mà lãng mạn… Mình vốn thích các cơn gió nhẹ mà, hờ hờ…
Friday May 29, 2009 – 08:52am (ICT) Remove Comment
@Phong Lan Trắng: lào lào, còn 1m78 nữa đấy nhá b-)
@Thu: ặc ặc, chị em nhà này đểu thế, tính lấy hết nhuận bút của tớ hở? Thoai, thỏa thuận dư lày đi, cậu với ET8 chấp bút cho tớ rồi xuất bản xong tớ sẽ tặng sách có chữ kí của các nhân vật, nhá, nhá=))
À, mà giờ tớ ko say nắng được gió nhẹ đâu, tớ là cứ phải bão may ra mới rung rinh được cậu ạ:”>, kiểu như ăn mặn rồi ứ ăn nhạt được í:”> =))
Friday May 29, 2009 – 09:10am (ICT) Remove Comment
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 4, 2009
Những tháng năm đang lướt nhanh trên con sông tương tư. Cuộc sống chầm chậm trôi qua như những áng mây trắng bay ngang bầu trời biếc xanh, đôi lúc gợn lên một chút xao động êm ái…
Sự im lặng dễ chịu…
Thi thoảng tôi tự hỏi tại sao mình lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái phố, khi rõ ràng tôi đang ngồi dưới những tán cây xanh mướt, nhâm nhi ly cà phê nâu đá và đọc 1 mạch hết 1 cuốn sách chừng 200 trang suốt 2 tiếng ko rời như buổi chiều qua?
Trong ánh sáng mùa hè, có một làn hương rất nhẹ, bay lên…
Ta ngồi nghe luân vũ khúc trong sự im lặng dễ chịu… rất dễ chịu, và trôi…
Du pont des supplices
Tombent les actrices
Et dans leurs yeux chromés
Le destin s’est brouillé
Au café de Flore
La faune et la flore
On allume le monde
Dans une fumée blonde
{Refrain:}
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Dis-moi qu’est-ce que t’as fait
Pendant ces années ?
Si les mots sont les mêmes
Dis-moi si tu m’aimes…
Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne ?
Et les volets qui grincent
D’un château de province ?
Aujourd’hui quand tu danses
Dis, à quoi tu penses ?
Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S’écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l’ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes
Next Post: 1m78 Previous Post: chỉ buồn thôi, ai biết?
(6 total) Post a Comment
Tháng năm xanh là mùa chia tay chị ạh!
Tuesday May 26, 2009 – 12:01am (ICT) Remove Comment
phố nhớ
Tuesday May 26, 2009 – 12:13am (ICT) Remove Comment
Thấy entry hơi vui hơn rồi.
Tháng Năm bay như gió cuốn trời cao
Monday May 25, 2009 – 10:14am (PDT) Remove Comment
Mình thấy phía trên có một ít ăn không nói có nhé
)
Sống ở phố mệt lắm, về nghe Hạt gạo làng ta thôi
Tuesday May 26, 2009 – 12:59am (ICT) Remove Comment
nhầm, sữa chua cà phê =))
Tuesday May 26, 2009 – 01:04am (ICT) Remove Comment
Dạo này hướng ngoại hết cỡ
Tuesday May 26, 2009 – 07:48pm (ICT) Remove Comment
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 3, 2009
Sau 3 năm vật vã chờ đợi, cuối cùng bạn Sơn Dương của VNE cũng đã chịu nhả bài viết về đàn bà cung Kim Ngưu
. Mìn đọc xong á khẩu luôn á, các bạn của mìn chắc chắn hiểu vì sao, nhỉ ![]()
Cảm ơn PP nhìu lắm đã cho GG có cơ hội được ngồi chung thuyền với bạn Sơn Dương đêm qua trên sông Hương ![]()
Còn bi giờ thì tự PR cho ngày sinh của mình chứ nhể?![]()
Phụ nữ Kim Ngưu là vị mặn nồng của đất, là hiện thân của những phẩm chất đàn ông muôn thuở kiếm tìm ở đàn bà mà chẳng mấy khi tìm thấy.Lòng trung thực bẩm sinh của Kim Ngưu không thể nào đồng hành cùng những mẹo vặt thường thấy ở đàn bà. Kim Ngưu có ý chí mạnh hơn những đàn ông mạnh nhất, nhưng nàng có đủ thông minh để không biểu lộ chất “không nữ tính” này cho bạn nam. Đôi khi có thể khiến nàng nổi cơn thịnh nộ, nhưng để làm được điều đó bạn phải rất rất cố gắng. Còn nếu bạn không quá thách thức sự kiên nhẫn, nàng sẽ luôn bình ổn và dịu dàng.
Đàn ông thường bị hấp dẫn ở nàng bởi tính chấp nhận mọi người với đúng những gì họ có. Nàng có thể chuyện trò thú vị với bất kể đó là nhà khoa học đang khám phá những bí ẩn thiên nhiên, hay một người môi giới chứng khoán trong thời kỳ suy thoái. Bạn bè của nàng có thể là những người rất khác biệt nhau, đôi khi độc đáo thái quá, nhưng đó luôn là những người sống động, chứ không phải những ma-nơ-canh biết đi.
Đối với kẻ thù, đàn bà Kim Ngưu hoàn toàn thờ ơ, đơn giản là không để mắt đến họ. Nhưng đối với bạn bè, nàng sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, tha thứ mọi nhược điểm, và không bao giờ bỏ rơi họ trong cơn hoạn nạn. Song nàng cũng mong đợi được đáp lại với thái độ như vậy. Khi đó nếu bạn phụ lòng tin, nàng sẽ buồn giận và thu mình vào nội tâm.
Kim Ngưu không quá ghen. Không như những đàn bà khác có thể lồng lộn vì anh chồng vụng về chiêm ngưỡng vẻ đẹp một thân hình thiếu nữ, Kim Ngưu sẽ không trách móc, mà thậm chí còn chia sẻ sự hân hoan của chàng. Song đây là chỉ nói đến sự chiêm ngưỡng vô tư. Nếu bạn phản bội thực sự mà nàng biết được, bạn sẽ gặp hạn.
Không thể nói rằng Kim Ngưu là một trí tuệ siêu đẳng. Nàng không thuộc loại người thích đọc những khái luận triết học uyên bác hoặc quan tâm thuyết tương đối. Sở hữu một số lượng lớn bằng cấp và học vị hoàn toàn không gây ấn tượng gì cho nàng. Nàng cho rằng một tấm bằng là hoàn toàn đủ. Đối với nàng điều quan trọng hơn nhiều là có một tư duy sáng suốt và khả năng hiểu được bản chất sâu xa của sự việc. Bản thân nàng là một tạo hóa sáng suốt, thực tế, đứng vững trên mặt đất chứ không bay bổng mộng mơ. Với tất cả tính trần giới của mình, nàng đồng thời lại thực sự nghệ sĩ, tinh tế và nhạy cảm.
Kim Ngưu không cắm hoa giả, không phải chỉ vì cho rằng chúng không tự nhiên. Hoa của nàng phải thực sự tươi sống, với hương thơm dịu dàng. Kim Ngưu ngưỡng mộ các loại nước hoa tốt, đắt tiền. Dải mùi hương mà nàng thích rất rộng – từ hoang xa nhiệt đới cho đến xạ hương lạnh lùng. Nàng thích mùi thơm của quần áo mới giặt vừa phơi khô dưới mặt trời, hay mùi nồi cơm vừa chín tới. Nàng yêu mùi giấy báo mới mỗi sáng, mùi thảm cỏ tươi vừa xén, mùi nến cháy lung linh hay mùi lá rụng giữa trời thu. Bạn hãy nhớ về sự nhạy cảm của nàng đối với mùi vị. Không có gì từ một người khác có thể ghê sợ cho nàng bằng mùi mà nàng khó chịu.
Màu sắc cũng có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của Kim Ngưu. Nàng thân thiện với tất cả các sắc độ của màu xanh, từ xanh trời nhạt đến tím thẫm indigo. Ngoài ra, cả màu hồng và màu nâu. Nàng rất nhạy cảm với sự hài hòa của gam màu.
Thức ăn ngon với nhiều gia vị là một sở thích của Con Bò. Bạn nên cố gắng thỉnh thoảng mời nàng đi ăn nhà hàng nơi biết làm những món ngon. Bản thân đàn bà Kim Ngưu là những người nấu ăn rất ngon.
Kim Ngưu thích phóng xe dã ngoại, vui chơi công viên, bơi thuyền, cưỡi ngựa… Tất cả những gì liên quan đến thiên nhiên đều rất lôi cuốn Con Bò. Quen biết gần hơn với Kim Ngưu, bạn sẽ hiểu rằng đây là tuýp người bình ổn, điềm tĩnh và tính cách mạnh mẽ, người mà bạn luôn thấy ấm áp tiện nghi khi ở bên, tựa như trong bồn tắm nước nóng. So sánh này không phải ngẫu nhiên, bởi vì Kim Ngưu rất ngưỡng mộ tắm bồn. Phòng tắm của nàng là thứ gì đó thật xa xỉ, đầy gương, nhiều lọ bình với đủ thứ mỹ phẩm và các đồ dùng khác nhau.
Đừng quên rằng Con Bò không chịu đựng được sự phản bác, nhất là trước đông người. Hãy biết rằng nàng hơi chậm chạp, nhưng đó là tốc độ quen thuộc của nàng, vậy đừng hối thúc, kẻo chẳng có gì hay ho cho bạn.
Làm mẹ rất hợp với Kim Ngưu, công việc này hài hòa tuyệt vời với tính cách bình ổn, thăng bằng của nàng. Nàng vui lòng chăm nom, chơi đùa với trẻ, tuy nhiên với con lớn đôi khi nàng quá nghiêm khắc và đòi hỏi. Tính không khoan nhượng và bướng bỉnh của nàng có vai trò tiêu cực trong trường hợp này. Người mẹ Kim Ngưu không chịu được sự thiếu vâng lời, nàng khó chấp nhận rằng ở trẻ em, nhất là ở tuổi dậy thì, có tính đối kháng nổi trội. Sự thiếu cảm thông như vậy đôi khi làm cho quan hệ của nàng với trẻ trở nên rất phức tạp.
Sự yêu thích thiên bẩm của Kim Ngưu với cái đẹp, tiện nghi và hài hòa, làm cho nàng hoàn toàn không khoan nhượng với sự bừa bộn. Điều này cũng không thể không ảnh hưởng đến quan hệ của nàng với con cái vì chúng cứ mãi vứt bừa bãi khắp nơi những đồ chơi, sách vở, và đồ đạc.
Xét về những mặt khác, Kim Ngưu gần như một người mẹ lý tưởng, đặc biệt là với con nhỏ hoặc đã trưởng thành qua tuổi dậy thì. Luôn đáp ứng, hiền hậu, yêu thương, mạnh mẽ, hài ước động viên, vuốt ve và tiếp thêm niềm tin – đó là người mẹ Kim Ngưu.
Nàng sẽ không rên rỉ, than phiền, nếu trong công việc của chồng phát sinh khó khăn tài chính, mà sẽ bình tĩnh làm việc cho đến khi tình hình ổn định. Kim Ngưu là những người làm việc tuyệt vời, họ không bao giờ lười biếng, song thiên về làm từ từ, với những giải lao ngắn thường xuyên (sự nghỉ ngơi như vậy là cần thiết để phục hồi sức lực). Đàn bà Kim Ngưu tự hào về chồng mình và thường giúp đỡ họ trong công việc.
Bản chất vốn mạnh mẽ, Con Bò khinh bỉ sự yếu đuối, nhất là ở đàn ông. Là người đàn bà đích thực, nàng tìm kiếm người đàn ông đích thực. Đàn bà Kim Ngưu kiên nhẫn chịu đựng những đau đớn cũng như căng thẳng tinh thần.
Chọn Kim Ngưu làm vợ, người đàn ông đã giành được cho mình một tài sản tuyệt vời. Thích sự đảm bảo về vật chất, nên nàng sử dụng ngân sách đúng đắn. Thích ăn ngon, mặc đẹp, và ở tiện nghi, song nàng sẽ không đòi hỏi tất cả ngay lập tức, mà sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới thời chúng đến. Con Bò có thể hy sinh những lợi ích trước mắt để tạo dựng sự an khang tài chính bền vững.
Nàng thuộc tuýp phụ nữ có thể đêm này qua đêm khác không mệt mỏi chăm sóc con đau ốm. Nàng sẽ khơi dậy hy vọng trong người chồng đã mất niềm tin khi anh trở về nhà hoàn toàn tan nát, với tâm trạng dường như bị cả thế giới quay lưng lại. Nàng biết tạo ra tất cả, từ chiếc bánh táo cho đến cả căn nhà ấm cúng; và chữa được mọi bệnh tật, từ cảm cúm thông thường đến những vết thương lòng. Nàng là Vị thần của Gia đình.
***
Và đây là hiìn ảnh mới nhất của nàng
. Ai là bạn nàng thì sẽ biết ngay có đúng hay ko nhỉ? ![]()

Next Post: announcement Previous Post: bài thơ giữ lại cho 20 năm sau:)
(24 total) Post a Comment
Trông cái ảnh lừa tình quá mama nhá. Dạo này là hay qua lại với ông xã nhà con lắm đấy, bao nhiêu năm lăn lộn mới lừa được một quan nhân, thế mà lại chưa cho ma ma thẩm định, tội lỗi tội lỗi, he he
Wednesday May 13, 2009 – 12:08pm (CST) Remove Comment
Ôi chúa ơi, Con Bò kìa =))
Wednesday May 13, 2009 – 12:05pm (ICT) Remove Comment
Mình quá hiểu bọn Kim Ngưu ý, nhất là loại mang bùa ngải đến mùa hạ nóng bức mới tung ra xanh ngắt.
Wednesday May 13, 2009 – 12:18am (PDT) Remove Comment
Cái ảnh kia, làm mình liên tưởng đến món…
Wednesday May 13, 2009 – 06:44pm (ICT) Remove Comment
uiiiiiiiiiiii
Wednesday May 13, 2009 – 07:14pm (ICT) Remove Comment
hôm trước mắc việc đi vội…em quên chưa khen chị Gin cắt tóc trông trẻ ơi là trẻ…trẻ ra vài chục tuổi…y như hồi chị còn trẻ ấy
Wednesday May 13, 2009 – 08:26pm (ICT) Remove Comment
mình thấy có tới 70% là đúng, còn vài chi tiết nữa chưa đúng với mình, còn với nàng chắc phải đúng tới 90% =))
Về đê, mình sắp đi rồi á!
Wednesday May 13, 2009 – 07:39am (PDT) Remove Comment
muốn biết cái bài này đúng hay không có khi phải để quan nhân thẩm định nhỉ^^
Wednesday May 13, 2009 – 11:00pm (CST) Remove Comment
Đọc lướt qua thì thấy cần bổ sung 1 phần: Đàn bà Kim Ngưu hợp với cung nào nhất?!?
Wednesday May 13, 2009 – 12:20pm (EDT) Remove Comment
sao chị mãi ko già ??????????????????????
Thursday May 14, 2009 – 01:35am (ICT) Remove Comment
@khói: trẻ mãi không già chỉ có phù thủy hoặc yêu tinh thôi em à=))
@chủ thớt: muốn có quan nhân thì có quan nhân, sếp sòng cơ mà, sao phải lo. Bẩu các Thúy… dâng lên cho =))
Thursday May 14, 2009 – 08:30am (CST) Remove Comment
Nhưng tui ko dâng quan nhân nhà tui đâu à nha
Thursday May 14, 2009 – 10:53am (CST) Remove Comment
tại hạ xin thỉnh giáo mama làm sao để biết quan nhân zin hay mất zin???^^
@my Thúy…: mama bẩu không xài quan nhân mất zin, zợ đừng lo :”>
Thursday May 14, 2009 – 12:02pm (CST) Remove Comment
Càng ngày càng dịu dàng đằm thắm. Thế kia thì lại khối zai nó tự nguyện chui vào rọ roài ;P Ah mừ, không cần quảng cáo Kim ngưu nhìu vậy đâu iem à ;D
Thursday May 14, 2009 – 12:23pm (ICT) Remove Comment
Đàn bà Kim Ngưu thật tuyệt >:D<
Quá chuẩn luôn GG à :X
Nói túm lại là Kim Ngưu tuyệt quá :d
Thursday May 14, 2009 – 11:01pm (ICT) Remove Comment
” người mà bạn luôn thấy ấm áp tiện nghi khi ở bên,”, Vâng, ở bên nàng mình thấy rất tiện nghi, nàng ạ =))
Friday May 15, 2009 – 11:20am (ICT) Remove Comment
Chọn Kim Ngưu làm vợ, người đàn ông đã giành được cho mình một tài sản tuyệt vời-> các cụ nói cấm có sai: “con trâu là đầu cơ nghiệp”
)
Friday May 15, 2009 – 01:25pm (ICT) Remove Comment
Ặc ặc, chị ới, đuúnglà á khẩu luôn thiệt. Hix, Iem cũng Kim Ngưư
) Nhưng mà ko thể ko thú nhận là em cực cực kết cái entry này vì quá chí lý >_< cho em copy về blog chị nhá . Em xin hứa sẽ trích dẫn đầy đủ
Thanks chị
Saturday May 16, 2009 – 05:59am (EDT) Remove Comment
phụ nữ Kim ngưu thật tuyệt!
con trai Kim ngưu cũng tuyệt, chị nhỉ
)
Sunday May 17, 2009 – 07:19pm (ICT) Remove Comment
Cũng chỉ đúng 70% thôi. Phần về người vợ và người mẹ Kim Ngưu khá đúng đấy, nhưng tao thấy tao cũng chưa được như thế, hichic… Nhất là phần “làm mẹ”
Mấy mục phụ phụ như hương thơm, sự bừa bộn, hoa hoét… với tao thì cũng không đúng lám á
.
Cơ mà tao cũng hết tuổi “tôi đi tìm tôi” rồi hay sao ý
)
Thế với mày thì đúng được bao nhiêu %?
Tuesday May 19, 2009 – 04:49pm (ICT) Remove Comment
Thích sự đảm bảo về vật chất, nên nàng sử dụng ngân sách đúng đắn.B-) Minh` nghi ngho` lam’ a` nha:))
Wednesday May 20, 2009 – 05:40am (PDT) Remove Comment
tóc đỏ râu ngô
)
Friday May 22, 2009 – 01:24am (ICT) Remove Comment
Ui, mẹ Gin rịu ràng wá đi thôi!
Củm ơn mẹ Gin đã wá khen =))
Friday May 22, 2009 – 07:50am (PDT) Remove Comment
nàng là ai vậy? dịu dàng và đáng iu quá đi thôi
Sunday May 24, 2009 – 11:20pm (ICT) Remove Comment
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 3, 2009
Xin hẹn lại bạn bè những bài viết miền Tây một lúc khác, để những dòng cảm xúc được lắng đọng và dịu dàng hơn:)
Next Post: Entry for May 13, 2009 – ’cause she is a typical Taurus woman;) Previous Post: Entry for May 03, 2009
(6 total) Post a Comment
[Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng...]
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
“Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà…”
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
“Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo…”
Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước…
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!
Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo…
Thursday May 7, 2009 – 08:40am (ICT) Remove Comment
Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…
*
Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn… Read More
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…
*
Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…
*
Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
để oán ghét chính bản thân mình!… Read More
*
Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
đã phải quên mất mình…
Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
lúc trong lòng không còn gợn sóng
ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
ta từ chối cuộc đời ta…… Read More
*
Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
nhưng rồi biết đã như người đuối sức
không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…
*
Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương!
(Nguyễn Phong Việt, tháng 3/2009)
Thursday May 7, 2009 – 08:45am (ICT) Remove Comment
“Một đêm trong chơi vơi.làm sao vẽ bóng tối,làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu”…chị ơi,đêm đã qua rồi. Mình ra đón bình minh ở biển nhé,hay ở hồ sen nhé…Mặt trời đẹp lắm…sẽ sưởi ấm chị…nhé!
Thursday May 7, 2009 – 01:18am (PDT) Remove Comment
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Thursday May 7, 2009 – 11:37am (PDT) Remove Comment
Nơi vòm xanh he hé ánh mai
Mi em đan vào hoa trong vắt
Anh chợt gặp
Chú bé thưở nào thập thò sau gốc sấu
Ai nhỉ?,.. trốn tìm trong đáy mắt em.
Saturday May 9, 2009 – 06:54am (ICT) Remove Comment
Tháng năm xanh – mùa nhớ…. Kỷ niệm ùa về…^^
Monday May 11, 2009 – 11:19pm (ICT) Remove Comment
Posted by: Gin&Tonic on: Tháng Sáu 3, 2009
a green May – she comes, she sees, she conquers – she is created that way.
Next Post: bài thơ giữ lại cho 20 năm sau:) Previous Post: thư Sài Gòn: cà phê nhé;)
(9 total) Post a Comment
Hug. Cũng canh + rình như chủ nhân. =))
Sunday May 3, 2009 – 09:20am (ICT) Remove Comment
Happy birthday chị nhé!.. a green May – she comes, she sees, she conquers – she is created that way. (Cho đến hết ngày hôm nay thôi)
Sunday May 3, 2009 – 11:40am (ICT) Remove Comment
Happy birthday to you. You are more than just friend, close friend. You are special. Because, when you was born, the God thought that. I wish you happiness on special day!
Sunday May 3, 2009 – 11:58am (ICT) Remove Comment
Ôi, mình thì không có những lời chúc hoa mĩ như người bạn đến trước kia rồi
(
Nhưng biển thì lúc nào cũng dào dạt mong bạn hiền những ngày yên đằm! :*
Sunday May 3, 2009 – 04:07pm (ICT) Remove Comment
Muguet ngoan và bình yên !
Thế là hoa chuông lại nở rồi đây ….
<ôm>
Sunday May 3, 2009 – 04:59pm (ICT) Remove Comment
Chúc mừng sinh nhật Gin còi nhé! Hug chị thật chặt đến lúc nào sắp ngạt thở thì thôi, hê hê.
Sunday May 3, 2009 – 08:35pm (ICT) Remove Comment
>:D<
Đến khi chị về Hà Nội là sẽ ngạt thở thật mất thôi
) :*
Chúc mừng sinh nhật chị lần nữa >:D<
:X
Sunday May 3, 2009 – 11:44am (EDT) Remove Comment
cám ơn đời…đã tặng chị cho em…happy birthday chị gái iu :X
Monday May 4, 2009 – 12:40pm (ICT) Remove Comment
ủa, ra là vừa sinh nhựt hả. chúc mừng sinh nhựt nha, luôn vui vẻ, tưi trẻ, lẽng mẹng iu đời nhìu hén
)
Tuesday May 5, 2009 – 08:41am (CST) Remove Comment
Comments
(4 total) Post a Comment
Gin&T…
Xin đừng tan vào bóng đêm. Tôi thì thầm cầu nguyền em sẽ dừng lại bên tôi. Ở chặng 2 tình yêu của tôi. Thắp sáng cuộc đời tôi.
Em bước trong khu rừng mùa xuân và không quay lại.
Đôi khi trên con đường tấp nập, tôi muốn bước đến, hôn thật sâu một người con gái, nhấc cô ấy lên khỏi thực tại. Làm cô ấy mê đắm trong thế giới mơ mộng của tôi. Người đó sẽ là Em.
Em là những mảnh vỡ của bông hồng lấp lánh trên đường.
Sunday January 4, 2009 – 12:40pm (ICT) Remove Comment
Gin&T…
Có người tháng mười một tặng tôi mùi hương tháng mười hai. Gucci Envy me hoa hồng phô trương và khiêu khích. Nó là một mùi hương quá trẻ với cuộc đời tôi.
Đã ai nói cho anh biết rằng, Envy me là một mùi hương bốc đồng chưa?
Trong những cơn buồn chán của tháng chạp, mùa đông quanh quẩn những con dốc và đổ ập vào tôi cơn giá rét những lần lao xe từ núi xuống, lạnh tái tê. Tôi sợ bị ràng buộc nhưng tôi thèm vòng tay ấm. Cho nên những khi nghĩ mình sẽ là người phụ nữ độc thân can đảm là lúc tôi sắp sửa bị quyến rũ vào một ràng buộc êm ái.
Tôi quen nhìn Cao Hùng từ khoảng cách năm mươi tư tầng trên không trung, trong đêm tĩnh lặng. Cả một thành phố rộng lớn, đâu là nơi dành cho tôi? Phiêu lãng, tìm kiếm, theo đuổi, tôi giờ ở lại Cao Hùng, nhưng ngày mai tôi làm sao biết rồi tôi sẽ về đâu?
Anh thường oán trách tôi quá lãnh đạm. Anh thường thích thú những khi mở cửa xe cho tôi. Anh thường dễ chịu trong bar. Anh thường ngạc nhiên hỏi vì sao tôi cũng dùng cùng một mùi hương?
Sao không ai nghĩ rằng, Gucci năm 1997 đã khác khi Envy me chào hàng phụ nữ năm 2004. Người phụ nữ khiêu khích của thế kỷ hai mốt làm sao quay lại nỗi niềm của thập niên trước, khi đàn ông, đôi khi, không bận tâm mình cũng đã đổi thay theo thời gian, như cô ấy.
Người phụ nữ mua nước hoa vì nhiều lý do, có thể vì mùi hương quen, có thể vì kỷ niệm cũ, có thể vì người tình mới. Phụ nữ được tặng nước hoa, không biết có thiếu phụ nào như tôi, rưng rưng trong một buổi chiều cuối năm, vì người tặng biết rằng tôi không bao giờ đi vào trong làn hương này, gặp họ. Không bao giờ…
Đôi khi mùi hương giống một điều thầm kín trong lòng người phụ nữ. Tôi ba mươi, tôi yêu Envy bốc đồng nhưng tôi biết rõ rằng mùi hương ấy yếu đuối. Mùi hương ấy không hiểu sao luôn làm tôi nghĩ đến một phụ nữ độc thân, đẹp trong cô đơn, khiêu khích trong cô đơn.
Tôi thường buồn bã trong những tiệc vui, tôi miễn cưỡng những lúc đi giao đãi, tôi lạnh lùng khi chúng tôi hợp lại thành một thứ quyền lực im lặng, tôi oán trách Gucci Envy gợi cảm một cách đàng điếm, là cái mùi nhục đậu khấu và gừng tươi đầy ắp xúc giác đã được ngụy trang bằng cỏ oải hương Lavender mà thôi. Và ẩn giấu sự khiêu khích của hoa thuốc lá, thứ hoa thêm vào Envy một cách cố tình.
Tôi sợ hãi khi nhận ra tôi rất đàn bà trong đời sống nhưng chỉ thực sự quyến rũ trong tình yêu.
Tháng tư rét nốt. Tình yêu là thứ hơi ấm đã làm nước hoa thơm trên da. Bắt buộc phải là hơi ấm, nếu không, bạn thử đánh rơi Gucci trên khăn lụa, trên áo để thấy giọt nước vô cảm khô nhanh thế nào cùng mùi hương.
Tôi vẫn dùng Gucci Envy khi đi cùng người tôi yêu thích, thế nhưng trong yêu thích vẫn thấy cô quạnh. Tôi cô đơn khi tôi là thứ khẳng định quyền uy của anh, còn anh là thứ để khẳng định giá trị của tôi.
Nếu không có những ràng buộc đó, tất cả những giá trị khác đều quy về số không.
Như nếu không có làn da và hơi ấm, mọi nước hoa, mọi Gucci hay Dior đều chỉ là một giọt lạnh lẽo đựng trong một cái bình lạnh lẽo.
***
Đàn bà phù phiếm, chị Hạ nhỉ?:)
Friday May 29, 2009 – 08:30am (ICT) Remove Comment
Gin&T…
Thư gửi một mùi hương đã khiến tôi quay quắt nhớ trong 1 thời gian lâu đến thế. Tôi để dành cho rất nhiều năm sau này, có thể ko bao giờ được gửi đi. Cảm ơn chị Hạ đã viết cho mình và cho cả tôi nữa:)
Ng. thân mến,
Tôi nghĩ đến Ng. khi chạy giữa trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, sau lưng một người xe ôm ăn vận tồi tàn, mỗi ngã tư dừng đèn đỏ lại bị phủ kín giác quan bằng khói xăng của cái chế hoà khí chiếc honda cũ đốt không hết xăng, pha với mùi nước hoa Lacoste từ vai áo người xe ôm. Với người lái xe ôm, chai nước hoa được tặng xa xỉ và anh vừa khoe mùi hương vừa tranh thủ che giấu nỗi sợ hôi nách.
Tôi đã nghĩ đến Ng., Ng. ạ, và những mơ mộng của hai chúng ta.
Với hình ảnh người đàn bà bước ra từ bồn tắm, đi qua lối đi hẹp giữa hai gian phòng để tới cửa tủ áo, những giọt nước to đọng lại trên da thịt mát mẻ, nó gợi tới nỗi làm ta lú lẫn cả giới tính. Và hình ảnh người bạn trai mặc chiếc áo sơ mi mới thơm tho, được là phẳng phiu, chờ đón. Không hiểu sao ta cùng thống nhất rằng, đàn ông từng trải mặc sơ-mi đẹp là hình ảnh gợi cảm và quyến rũ nhất khi nghĩ đến đàn ông. Ngược lại, những cậu trai trẻ trong áo sơ mi thường gợi lên trong ta sự ái ngại.
Người lái xe ôm với mùa hương lạc lõng ở đất Sài Gòn này, giữa những tháng ngày chạy bôn ba xin việc, khiến tôi có những ý nghĩ lạ lùng: Yêu có nghĩa là dũng cảm từ bỏ.
Ng. có nhận ra rằng, những gì ám ảnh chúng ta nhất trong đời, chính là mùi hương và hình ảnh không? Một hình ảnh nơi ta chưa từng tới, hình ảnh không có trong thế giới của đời ta, một mùi hương từ ngày mẹ gội đầu cho bằng lá chanh bồ kết, cho tới mùi hương ta có quyền lựa chọn bằng những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Có thể nó chưa phải là một chai Eau de parfum tiền triệu, nó chỉ là một mẫu chai 5ml nhỏ nhoi được nâng niu. Vì nó dẫu rẻ tiền hơn nó vẫn là một mùi hương, nó biểu trưng cho cái đẹp.
Chúng ta vẫn thường mê mẩn vì cái đẹp, có phải không? Chỉ khác ở cái cách chúng ta chinh phục nó. Có người theo đuổi nhan sắc, có người theo đuổi thiện tâm, ta theo đuổi những thứ phù phiếm, như một làn hương, như một giọt nước sẽ khô ngay trên da trước khi ta nhận ra. Nó phù phiếm nên ta mới thèm được chiếm giữ. Vì sau một phút nữa, một buổi nữa, ai biết sẽ ra sao. Sau một cuộc đời nữa ai biết chúng ta sẽ đi về đâu, với những đam mê này?
Ai biết kiếp sau ta có gặp lại nhau không?
Cái cách chúng ta theo đuổi cái đẹp chỉ ra chúng ta ở đẳng cấp nào. Không phải cứ có đủ tiền mua mùi hương này là ta có được mùi hương này. Nếu nhận ra nó không thuộc về ta, có dám từ bỏ không?
Hãy quẳng chai nước hoa mình yêu vào xó xa nhất, đó mới là người hiểu về mình và yêu nước hoa. Yêu có nghĩa là dám từ bỏ, để chai nước hoa đắt tiền không bị biến thành một thứ xoá mùi hôi. Bởi khi mùi hương đó không hợp với cơ thể mình, mùi hương chỉ còn đơn giản là một mùi thơm mà thôi, nó không còn cảm xúc trong đó nữa. Nó không còn năng lực gợi lên một cảm xúc nữa.
Vì thế, cũng phải thi thoảng tôi mới nhớ ra Ng., nhớ rằng chúng ta đã từng rất say mê những hình dáng chai yêu kiều trong veo, say mê cái vỏ chai nước hoa hơn cả thứ tinh dầu đượm thơm đắt tiền đựng trong nó.
Vì tôi đã từ bỏ Ng., từ lâu rồi, hy vọng Ng. hiểu rằng đó là một cách tôi chọn để yêu thương Ng.
Friday May 29, 2009 – 08:45am (ICT) Remove Comment
Thích…
Two becomes one.
Sunday June 7, 2009 – 03:55pm (ICT) Remove Comment